xin lỗi

525 75 23
                                    

Thái Hanh bước xuống ngựa, anh được Doãn Kì dẫn đến một căn nhà nhỏ cuối làng. Gã sắp xếp chỗ cho anh nghỉ ngơi, hiện giờ trăng đã sắp treo lên đỉnh đầu mà gã thấy anh đi cả quãng đường dài nên để anh nằm nghỉ trên giường còn bản thân gã thì đi kiếm đồ ăn và chờ bọn Hạo Thạc.

Thái Hanh nhìn gã khẽ gật đầu rồi lên giường nằm, Doãn Kì liếc nhìn anh lần cuối rồi dứt khoát ly khai khỏi phòng. Để lại không gian tĩnh mịch một tiếng ' Xin lỗi ' nhẹ như không.

Thái Hanh mệt mỏi nằm lên giường đã thiếp đi.

.....

Thằng Quốc lay người anh, mặt nó dính đầy máu khiến anh hốt hoảng. Nó nhăn mặt, miệng liên tục nói gì đó mà anh không rõ. Tay anh luống cuống cố lau máu trên mặt nó, anh càng lau máu càng chảy ra nhiều hơn khiến anh càng hoảng loạn.

Lòng anh rối như tơ vò, anh không ngừng hỏi nó máu ở đâu mà nhiều như vậy nhưng lại không nhận được bất kì câu trả lời nào ngoài khuôn mặt nhăn nhó đầy sợ hãi của nó.

Thằng Quốc ngày càng vội vã, nó cứ kéo tay anh mặc kệ anh có phản kháng hay hỏi nó điều gì. Nó chỉ trưng bộ mặt đau đớn dính  máu ra nhìn anh, nước mắt từ hốc mắt nó  thi nhau chảy ra. Anh đau lòng cố kìm lại tiếng nức nở trong cuống họng, gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra với nó.  Nhưng nó vẫn như cũ không trả lời, chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

Nước mắt, máu hòa vào nhau, khuôn mặt nó văn vẹo, cả cơ thể nó run rẩy, để ý mới thấy người nó chỗ nào cũng có vết thương. Quần áo tả tơi bê bết máu, anh nâng mặt nó đối diện với anh. Ánh mắt không dấu nổi  đau đớn và chua xót nhìn nó.

Rồi nó hét lên, anh không thấy... lưỡi của nó.

Anh như chết lặng, cả khuôn mặt nó vốn chỉ dính máu giờ nát như tương, mặt nó như chiếc van bị hỏng máu tuôn ra ồ ạt bắn cả vào mặt Thái Hanh.

Cả người nó nhão ra rồi ngã xuống đất, cơ thể nát bấy chỉ nhìn thấy máu, thịt và xương, đôi con ngươi từng là cả bầu trời chứa vạn vì sao lăn lông lốc chạm vào ngón chân trần của Thái Hanh.

Thái Hanh mắt mở lớn, bàn tay đỏ chót một màu máu. Cả cơ thể nặng nề khuỵa xuống đất, anh vươn đôi tay đang run rẩy của mình ôm lấy thứ thịt mềm nhũn, đống xương dính máu đối diện vào người.

Cả bộ đồ Doãn Kì chuẩn bị cho anh giờ đã nhăn nhúm dính bê bết máu của thằng Quốc, anh túm lấy vạt áo rách nát của nó ôm vào lòng.

Thái Hanh cố cào trên nền đất như thể kéo từng tấc thịt của người kia lại, ánh mắt vô hồn cứ nhìn đám bầy nhầy tanh tưởi trong lòng.

Đến khi nhìn thấy đôi con ngươi của thằng Quốc nằm trên nền đất lạnh lẽo cạnh chân mình, tròng mắt anh long lên dữ dội. Thái Hanh ôm đầu hét lớn, cả cơ thể đổ rạp xuống đất, anh khóc tức tưởi miệng không ngừng gọi tên thằng Quốc bằng giọng vỡ vụn đầy nức nở.

" Quốc, Quốc ơi"

Thái Hanh cảm nhận được trái tim anh thít lại đầy đau đớn rồi như thủy tinh mà nát vụn, lồng ngực bị chèn ép đến không thở nổi. Rồi cả cơ thể Thái Hanh như bị kéo xuống vực sâu tăm tối, miệng anh vẫn không ngừng gào khóc gọi tên thằng Quốc.

Thái Hanh mở lớn đôi mắt ngập ngụa nước, mụ đàn bà người Hoa đang đứng mỉm cười nhìn anh. Mụ ta cứ đứng cười khúc khích.

Trong bóng tối hiện ra vô vàn cánh tay lôi kéo cả cơ thể Thái Hanh, anh cảm nhận được chúng như muốn xé nát cơ thể anh ra làm trăm mảnh. Anh cố rướn người, đưa tay ra trống trả lại những cánh tay kia.

Nhưng sức anh không lại, chúng kéo anh xuống cùng bộ đồ nát tươm dính đầy máu của Chính Quốc.

Trước khi mắt Thái Hanh bị che phủ bởi bóng tối, anh thấy thấp thoáng bóng Doãn Kì đứng đằng sau mụ đàn bà người Hoa.

Gã ta chỉ mấp máy môi: ' Xin lỗi'

A....

Là vậy sao!?


[𝙺𝚘𝚘𝚔𝚅] Minh hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ