quay về

487 72 7
                                    

Thái Hanh mở bừng mắt, mồ hôi túa ra ướt đẫm một mảng áo. Anh đưa hai bàn tay của mình lên trước mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình liền nhớ lại lúc nó dính bê bết máu của Chính Quốc.

Thái Hanh rùng mình, tim anh thắt lại, cả tâm trí nảy sinh cảm giác lo lắng dữ dội. Anh bật dậy, xỏ chân vào cái dép cao su mà Doãn Kì đưa rồi lao ra khỏi cửa.

Thái Hanh nhìn chằm chằm con đường cũ dẫn tới làng anh, trái tim anh đập từng hồi đầy dữ dội. Nó thôi thúc anh phải mau chóng quay trở về làng, về với thằng Quốc, về với mẹ anh.

Mặc kệ hai ngôi làng cách xa nhau, Thái Hanh vẫn cắn răng lao đi trên con đường thổ ghề quay trở về làng.

Cái bóng xiêu vẹo trên con đường đất cũ của Thái Hanh nhỏ dần rồi biến mất sau rặng tre già thì Doãn Kì từ đằng sau căn nhà đầu làng mới bước ra.

Gã mím chặt môi ngăn cho hốc mắt mình rơi bất cứ giọt lệ nào, tay háy siết đến nổi gân. Gã thì thầm đầy khó nhọc.

" Xin lỗi....xin lỗi Thái Hanh....hãy tha thứ cho anh, tất cả đều là vì Hạo Thạc. Làm ơn...hãy tha thứ cho anh, Thái Hanh"

_______

Thái Hanh trong lòng xin lỗi Doãn Kì, Hạo Thạc vì đã phụ lòng hai người nhưng rồi nó cũng bị lỗi lo lắng của anh lấn át.

Thái Hanh chạy thục mạng, lấy hết sức của hai mươi năm tuổi trẻ mà lao về phía trước. Anh thở từng hơi nặng nhọc, mồ hôi tuôn ra dính chặt lấy cả cơ thể.

Trăng tròn, nó như đi theo từng bước chân lộn xộn đầy vội vã của Thái Hanh. Thái Hanh với trái tim đang đập dữ dội, bước chân liền tăng tốc mà lao về phía trước.

Thằng Quốc mình đầy máu trong giấc mơ ban nãy thật sự ám ảnh Thái Hanh khiến anh không thể nào bình tĩnh nổi.

Cảnh vật lao qua anh vun vút, từng răng tre, từng cánh đồng lúa tất cả đều không để lại trong mắt của Thái Hanh. Tâm trí của anh hiện tại chỉ chất đầy lo lắng và bất an về thằng Quốc. Anh có linh cảm xấu và điều đó thôi thúc anh phải về làng bằng mọi giá.

Đôi chân anh mỏi nhừ, nó đau nhức dữ dội khiến Thái Hanh phải nhíu chặt mày dừng bước chân. Ngước nhìn thấy cổng làng lấp ló đằng xa, Thái Hanh hít một hơi thật sâu lấy sức rồi lại lao về phía trước.

Ngay khi chuẩn bị chạm đôi chân đã sưng rộp đỏ ửng lên vào cổng làng, Thái Hanh chưa kịp mừng rỡ thì đã bị hai người đàn ông to lớn lôi lại.

Thái Hanh giãy giụa hòng thoát ra chỉ nhận lại cái siết chặt nơi cánh tay khiến mặt mày anh xám ngoét.

" Bốp, bốp, bốp"

Tiếng vỗ tay vang lên, mụ đàn bà người Hoa từ trong bóng tối xuất hiện. Mụ ta nhếch mép cười ngạo nghễ.

" Chà, chà, chà. Con chuột nhỏ cuối cùng cũng quay về rồi"

Thái Hanh cả cơ thể run lẩy bẩy, trợn mắt nhìn mụ ta. Trăng trên đỉnh đầu, nó chiếu sáng xuống để lộ ra khuôn mặt đắc ý đầy vênh váo đối diện là khuôn mặt xanh xao với đôi mắt căm phẫn.

Tấm màn đã vén lên, sự thật được phơi bày. Chẳng thứ gì có thể che dấu được nữa. Những tội ác, sự xấu xí và dơ bẩn của cái xã hội phong kiến đầy u tối bị vạch trần để lộ ra sự tham lam bẩn thỉu đầy bất chấp của bọn cầm quyền. Những tâm hồn bị vấy bẩn trở nên méo mó. Giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi cũng là dấu chấm hết cho chuỗi đau khổ. Dưới tấc đất sẽ là nơi yên nghỉ cuối cùng.


[𝙺𝚘𝚘𝚔𝚅] Minh hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ