rời đi

525 77 6
                                    

Tiếng xích, tiếng chửi rủa vang lên trong tầng hầm tối tăm ẩm thấp. Bọn gia nhân ném mạnh thằng Mẫn và anh Thạc vào trong buồng giam.

Thằng Mẫn rên lên đau đớn, anh Thạc thì nằm im không nhúc nhích.

Thằng Tý ngồi xổm mặt đối mặt với thằng Mẫn.

" Mẫn...chờ tôi được không? Tôi sẽ cố xin để em ra khỏi đây"

Khuôn mặt thằng Tý dịu dàng nhưng ánh mắt không dấu được nỗi xót xa. Đưa tay sờ nhẹ lên mấy vết thương trên mặt thằng Mẫn, tim nó thắt lại.

" Liên quan gì đến anh!?"

Thằng Mẫn nhìn chằm chằm nó, giọng nói lạnh lùng khiến thằng Tý đau lòng không thôi.

" Mẫn à...tôi..."

Mặt thằng Tý nhăn nhó đầy bi thương không giấu nổi. Tay nó run run xoa nhẹ lên mặt thằng Mẫn nhưng lại chừng hửng. Thằng Mẫn nghiêng mặt né tránh cái động chạm của nó.

Anh Thạc nằm bên cạnh chứng kiến chỉ im lặng không nói.

" Tý, lên dọn dẹp"

Thằng Quốc từ trên bước xuống liếc nhìn nó với thằng Mẫn, thằng Tý nhìn thằng Mẫn hốc mắt đỏ hoe cuối cùng vẫn cúi đầu dời đi.

" Ồ, cậu cả Điền sao lại đến chỗ mà tân nương ngài gọi là nơi ở của bọn chuột bẩn thỉu vậy!? Vinh hạnh cho tôi quá nhỉ?"

Thằng Mẫn nở nụ cười trào phúng, thằng Quốc liếc nhìn nó rồi quay qua chỗ anh Thạc đang ngồi.

Hai người nhìn nhau im lặng, thằng Mẫn thấy hai người kia cứ nhìn nhau toan lên tiếng thì thằng Quốc cắt lời.

" Tôi tin anh"

Nói rồi ném chùm chìa khóa vào người anh Thạc. Thằng Mẫn khó hiểu nhìn hai người, anh Thạc nhếch mép cười.

" Cứ tin ở tôi, còn có anh Kì nữa"

Chung Quốc mỉm cười bỏ đi để lại thằng Mẫn tay chân bị xích đầy khó hiểu. Ngay khi bóng thằng Quốc khuất sau cánh cửa gỗ cũ kĩ, anh Thạc đá đá vào chân thằng Mẫn.

" Chú có muốn đi cùng anh không."

Đây không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định, thằng Mẫn trong lòng thở dài. Nhìn anh Thạc cười cười tay xoay chùm chìa khóa kêu leng keng, nó mỉm cười giơ hai tay hai chân về phía anh.

" Không đi cùng anh thì đi cùng ai bây giờ"

Anh Thạc cười hài lòng mở khóa còng cho thằng Mẫn.

Hai người canh chừng lẻn ra khỏi tầng hầm, thành công thoát khỏi nhà lão phú hộ, thằng Mẫn bất chợt quay đầu. Nó nhìn thấy Chính Quốc đang vẫy tay, môi mấp máy.

' Thái Hanh nhờ mọi người, cẩn thận'

Thằng Mẫn sững người nhìn Chính Quốc, anh Thạc quay lại chỉ gật đầu. Anh kéo tay thằng Mẫn thúc giục.

Chính Quốc nhìn hai bóng người nghiêng ngả khuất khỏi cổng làng mỉm cười lau đi giọt nước mắt vừa chảy khỏi khóe mi.

Chính Quốc đứng đấy, nắng chiều dần tắt để lại bóng lưng vững chãi đầy cô độc của nó.

Mụ đàn bà người Hoa đứng trên lầu híp mắt cười nhìn thằng Quốc.

_______________

Anh Kì dẫn Thái Hanh chạy đường vòng để xuống núi, ngay khi đặt chân trước cổng làng một chiếc xe chở hàng đã đứng chờ họ từ bao giờ.

" Hanh, mày lên đi nhanh lên"

Doãn Kì thúc giục anh, Thái Hanh chần chừ ngoái lại đằng sau. Mắt anh láo liên nhìn chung quanh, vẫn là không thấy bóng hình kia đâu.

Thái Hanh bặm môi, phải rồi, người ta hạnh phúc bên người khác anh còn chông mong điều gì nữa?

Nhìn ngôi làng mình đã lớn lên lần cuối, Thái Hanh kéo áo Doãn Kì.

Doãn Kì thấy anh vẫn còn lề mề thì sốt ruột không thôi quay qua tính lên tiếng càu nhàu thì thấy Thái Hanh mắt đỏ hoe sắp khóc, bao câu từ đều nuốt lại vào bụng.

" Mẹ em...chắc chắn sẽ ổn chứ?"

Doãn Kì nhìn Thái Hanh rồi chắc nịch gật đầu, gã tin thằng Quốc.

Thái Hanh lúc đấy mới sụt sịt mà leo lên xe ngựa, Doãn Kì theo vào sau. Cả hai ổn định chỗ ngồi, gã liếc thấy Thái Hanh đang kìm nén thì thở dài.

Xe ngựa di chuyển, Thái Hanh nước mắt lưng chòng ngoái lại nhìn mình ngày càng xa ngôi làng thân thuộc, xa người mình thương. Trái tim lại quặn thắt lại.

Em ơi, em bảo sẽ nắm tay anh đi đến bất cứ đâu.

Nhưng ngay khi rời khỏi ngôi làng nhỏ bé thân thuộc này...sao tay anh lại trống rỗng vậy em!?



[𝙺𝚘𝚘𝚔𝚅] Minh hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ