minh hôn (3)

342 34 13
                                    

Cơ thể mềm oặt, rũ rượi của Thái Hanh bị lôi vào phòng thờ, mụ đàn bà người hoa đi đằng sau lẩm nhẩm những lời mà anh không nghe rõ. Ánh mắt vô hồn mất tiêu cự cứ ngó trân trân xuống mặt sàn đầy hoa đỏ thắm, lác nhác lại thấy mấy tờ bùa vàng được ghi mấy chữ đỏ ngoằn ngoèo.

Không biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với những gì, Thái Hanh mệt mỏi rệu rã. Anh không còn hơi sức để chống cự.

" Tại sao lại làm vậy với tôi chứ?"

Mụ đàn bà người hoa liếc nhìn anh, mụ ta trầm lặng, đôi môi đỏ mấp máy để từng con chữ nặng nề thoát ra.

" Mày không có sự lựa chọn, điều duy nhất mày có thể làm từ trước đến nay chỉ là phụ thuộc. Mày không thể tự làm gì, mày đang phải trả giá cho sự nhu nhược của mày"

Thái Hanh sững người, đôi mắt vô hồn nhìn chòng chọc vào mụ đàn bà người hoa. Mụ ta vẫn nhìn anh với khuôn mặt lạnh tanh.

" Tôi không có sự lựa chọn thì liệu tôi còn có thể làm gì? Tôi đã mất tất cả rồi, tôi còn lại gì nữa đâu?"

Lần này mụ ta im lặng, không còn nụ cười mỉa mai, không còn giọng điệu châm biếm. Mụ ta xoay người, phất tay ra hiệu cho đám người làm tiếp tục công việc.

" Đến cuối cùng mày vẫn chỉ nhu nhược như vậy, cả đời mày vẫn mãi chỉ có thể sống phụ thuộc mà thôi"

Thái Hanh được lôi vào phòng thờ, xung quanh lúc nhúc toàn người là người, như đám dòi lúc nhúc giương ánh mắt hiếu kì nhìn chòng chọc như muốn cắn xé anh thành từng mảnh. Thái Hanh lảo đảo bị kiềm chặt dưới những cái siết tay mạnh bạo, cả cơ thể ê ẩm như vừa bị hàng nghìn người dẫm đạp đến đau đớn.

Tủi nhục và bất lực, trái tim dâng đầy chua xót. Não bộ thúc giục anh phải chạy trốn, trốn khỏi những đau đớn đang dày xéo anh đến cùng cực nhưng anh chẳng thể cử động. Cơ thể dường như không còn là của anh, nó chỉ biết run lẩy bẩy đầy sợ hãi.

Bàn thờ được sắp xếp tỉ mỉ, hương khói đủ đầy. Dải lụa đỏ phấp phới, mùi hương bay ngập tràn trong căn phòng u tối. Leo lắt chỉ có mấy ánh đèn cầy trên bàn thở tổ tiên của gia đình lão phú hộ.

Thịt gà, xôi lạc, tôm rồi đến gỏi, tất cả đều được chuẩn bị tươm tất. Mọi người đến chung vui, khăn trắng đội đầu, khoác áo sẫm đen.

Đôi hài đỏ bước từng bước chậm rãi, tâm trí dần rối loạn. Thái Hanh dường như mất kiểm soát, những suy nghĩ u tối bủa vây lấy não bộ.

Không ai cả, không một ai cả, không ai nguyện ý cứu vớt anh. Cuộc sống tệ bạc, kẻ khốn khổ hèn mọn này chỉ khát vọng một hạnh phúc nhỏ bé đến tuyệt vọng.

Không ai nguyện ý cứu anh, cứu lấy sinh mạng cằn cỗi này.

Anh nhớ Chính Quốc, nhớ cái ôm ấm nồng thấm đẫm mùi hương của nó khiến khứu giác của anh tê dại, nhớ những lúc nó đặt lên môi anh nụ hôn vấn vít như muốn rút cạn linh hồn yếu đuối đầy bất lực của anh. Từng cử chỉ, ánh mắt của nó khiến anh nhớ đến phát điên.

Cái nỗi nhớ xấu xa đầy nhỏ mọn gặm nhấm từng nơi trong não bộ khiến Thái Hành dường như phát điên. Chân tay bủn rủn bị kiềm cặp yếu ớt dãy giụa.

Thái Hành bị lôi kéo ấn đầu xuống trước quan tài, mụ đàn bà người hoa bắt đầu lẩm nhẩm những ngôn từ quái dị. Đầu óc Thái Hanh ong ong như đàn ong vỡ tổ, hỗn loạn và quay cuồng. Tầm mắt anh mờ dần, sự sợ hãi khiến trái tim anh đập mạnh như muốn nổ tung.

Thái Hanh bắt đầu thở hổn hển, sự chống cự đầy bất lực.

Anh không muốn.

Anh không muốn.

Không muốn.

Thái Hanh há miệng thở dốc, ánh mắt vô hồn nhìn ngó xung quanh. Khóe môi run rẩy kịch liệt.

" Làm ơn cứu tôi, cứu...với làm ơn... Có ai không"

Từng tiếng đứt quãng đầy rối loạn, sự cầu cứu nhỏ nhoi đầy tuyệt vọng.

Nắp quan tài nặng trịch dần được khiêng lên.

Trái tim đập từng nhịp vội vã như muốn xuyên thủng phần ngực gầy gò, bức ép anh đến khó thở.

" Chính Quốc... Cứu anh với... "

Nắp quan tài được mở ra, người trong quan tài thình lình mở lớn mắt, giọng nói khàn khàn đầy âm u. Tiếng rít cười khe khẽ từ quan tài khiến Thái Hanh giật mình.

" Ngay từ đầu anh không nên bỏ em"

Thái Hanh chết lặng.

[𝙺𝚘𝚘𝚔𝚅] Minh hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ