minh hôn (1)

512 51 2
                                    

Thái Hanh khẽ mở mắt, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều khiến anh cảm thấy khô khốc mà bỏng rát không thôi. Ngay khi tầm nhìn không còn mịt mù, Thái Hanh mới nhận ra anh đang ở nơi chật hẹp bị bóng tối bao chùm hoàn toàn.

Anh hoảng sợ, cố vùng vẫy nhưng tay chân lại bị trói chặt. Thái Hanh cố dùng lực để đập vào mặt gỗ khiến nó kêu từng tiếng ' cạch cạch'.

Rồi anh nghe thấy tiếng rì rầm, tiếng mở khóa và ánh sáng đổ ập đến khiến anh phải nhíu chặt mày. Tiếng mụ đàn bà người Hoa vang vọng khắp bốn xung quanh, tai Thái Hanh ong ong lên khiến anh choáng váng.

" Đem tân lang vào!!!"

Thái Hanh bị lôi đi, cả cơ thể mềm rũ bị hai người đàn ông siết chặt. Anh nâng đôi mắt đã sưng đỏ lướt nhìn khắp căn phòng, qua tấm vài đỏ Thái anh thấy hai bên là hàng dài những đôi giày đen cùng tà áo đỏ. Những chiếc bàn nhỏ thấp chân bày biện biết bao đồ ăn, tiếng người to nhỏ luồn lách vào tai khiến cả cơ thể anh run lên.

" Là con trai sao?"

" Là con trai"

"Nghe bảo hợp mệnh"

"Là hợp mệnh"

"Thấy bảo hôm bữa còn trốn"

"Trốn sao được"

Tiếng người cứ rì rầm, trí óc Thái Hanh căng như dây đàn khiến đầu anh đau như búa bổ, một cơn tức tối nghẹn lại cuống họng khiến anh cảm giác mình sắp nổ tung.

Câm đi.

Im đi.

Đừng nói nữa.

Đầu đau quá.

Chết tiệt.

Lũ người khốn nạn.

" IM HẾT ĐI"

Thái Hanh hét lên, nỗi uất ức và tức nghẹn tích tụ khiến viền mắt anh đỏ hoe, giật mạnh hai bên kìm kẹp, hất mạnh tấm vải đỏ trùm đầu anh hét lớn. Ba giây tiếp theo Thái Hanh như chết sững.

Tiếng người đàn bà người Hoa cười rít lên đầy man rợ. Thái Hanh mở lớn mắt, hai bên tay bị giật mạnh.

Những chiếc bàn gỗ thấp chân bày biết bao đồ ăn, đám người rối váy đỏ quần đen ngồi xếp hàng loạt, miệng đỏ mắt xanh nhìn chằm chằm vào anh, đám hình nhân giấy. Chúng không nói chỉ cùng hướng về phía chỗ Thái Hanh đang chết lặng.

Vậy tiếng rì rầm của người từ đâu?

Thái Hanh không biết nữa.

Chân Thái Hanh mềm nhũn, hai tên gia nhân thấy vậy thì cau mày, xách hẳn người anh kéo đi.

" Đẹp nhỉ"

" Đẹp thật"

" Nó vừa gào cái gì thế"

" Ai biết"

" Chú rể đâu"

" Đang chờ"

" Sắp chưa"

"Sắp rồi"

Thái Hanh cảm giác mình sắp nôn mất, cái quái gì đang xảy ra vậy.

Bỗng dưng...anh lại nhớ đến Chính Quốc.

Chính Quốc...

Chính Quốc của anh

Em ở đâu rồi?

Anh sợ quá, anh sẽ chết mất.

Chết mất thôi.

Đau đầu quá, anh muốn Chính Quốc xoa đầu cho anh.

Tức ngực quá, anh muốn Chính Quốc xoa lưng cho anh.

Mắt rát quá, anh muốn Chính Quốc hôn lên mắt anh...

Anh muốn Chính Quốc.

Chính Quốc của anh đâu?

Ai đem Chính Quốc của anh đi rồi?

"Trả đây, trả đây, trả đây, trả đây, trả đây, trả đây, trả đây, trả đây, trả đây, trả đây, trả đây, trả đây..."

Thái Hanh lẩm bẩm, mặt cúi gằm, khuôn miệng rầm rì lặp lại từ 'trả đây'. Hai tên gia nhân liếc nhìn Thái Hanh lẩm bẩm như kẻ điên thì chỉ lạnh lùng quay đi rồi những bước chân chắc nịch vẫn tiến về phía trước.

Đi qua hàng dài những rải treo đỏ chói mắt, những tà trắng xen lẫn phấp phới. Rồi Thái Hanh lại nghe thấy tiếng khóc, tiếng rầm rì.

Thái Hanh nghĩ...anh phát điên rồi.

[𝙺𝚘𝚘𝚔𝚅] Minh hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ