biến mất

620 91 31
                                    

Lão phú hộ trợn tròn mắt, mụ đàn bà người Hoa thì bước nhanh về phía quan tài đi theo phía sau là thằng Quốc.

Mụ ta nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài trống rỗng, hai hàm răng đè vào nhau nghiến trèo trẹo, mắt mụ ta hằn tơ máu, tay siết chặt lại khiến mấy cái móng đỏ chót của mụ ghim sâu vào tay.

" Bay đâu, chúng mày làm ăn như thế này à !? Còn không mau đi tìm mà đứng chơ ra đấy, tao móc mắt cả lũ ra bây giờ!! Sao chẳng thằng nào phát hiện cái quan tài trống rỗng hả!??"

Mụ ta thét lên đầy giận dữ, ngón tay với cái móng đỏ chót chỉ tứ phía, nước bọt bắn tung tóe khắp mọi nơi. Bọn gia nhân thấy thế thì sợ hãi không thôi, cả bọn kéo nhau vừa run rẩy vừa dập đầu xin lỗi.

Mọi thứ trở lên hỗn loạn hơn bao giờ hết, tiếng thét gào của mụ cùng với tiếng rì rầm của mọi người trộn vào nhau. Lão phú hộ thấy thế cũng túm lấy vạt áo mà chửi đổng hết cả lên.

" Tiên sư bố lũ ăn hại, ông nuôi chúng mày để giờ chúng mày ăn hại thế này à!? Ông...ông đánh chết chúng mày!!! Còn không mau xách cái đít đi tìm cậu Hi hay phải để tao bế chúng mày đi tìm!?"

Bọn gia nhân co rúm người lục đục kéo nhau đi tìm khắp mọi nơi.

Mụ đàn bà người Hoa kia thì cứ thở phì phò đầy giận dữ, hai cái lỗ mũi nở to một cách vô duyên.

Chính Quốc từ đằng sau kéo cả cơ thể mụ ta vào lòng, nó nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể để trấn an mụ.

" A Liêm đừng nóng, rồi sẽ tìm ra thôi mà. Nào bình tĩnh, anh thương"

Mụ ta dựa vào ngực Chính Quốc, mặt còn dụi dụi tỏ vẻ làm nũng. Chính Quốc bật cười nhéo cái má đã có nếp nhăn của mụ ta.

Những cảnh tượng ngọt ngào như từng nhát dao đâm mạnh vào trái tim của Thái Hanh. Đau đến không thở nổi.

Xoay người, nắm lấy tay Doãn Kì.

Bóng lưng biến mất sau bụi cây cao để lại những giọt nước mắt.

Tạm biệt em.

..

Lão phú hộ dường như phát điên, lão ta hét lên chỉ tay vào mọi người.

" Chúng bay còn đứng đấy à!? Còn không mau đi tìm cậu, giời ơi, cái lũ bần hèn này sao chúng mày cứ như mấy con chó để ông phải giật dây thế hả!? Mau đi tìm cậu cho ông!!!"

Ai cũng tỏ ra khó chịu với thái độ thô lỗ của lão phú hộ nhưng không giám cãi chỉ giục nhau vội vã đi tìm.

Mọi thứ cứ như vậy, hỗn loạn và mất kiểm soát không ai để ý hai bóng người đã biến mất.

Đến khi thằng Tý tìm thấy xác của cậu hai ở cách bãi đất trống nơi làm lễ bảy trăm mét  thì ông phú hộ và mụ đàn bà người Hoa mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay khi mọi thứ lại chuẩn bị đâu vào đó thì họ mới phát hiện ra Thái Hanh đã biến mất chỉ để lại bộ váy đỏ được thêu tỉ mỉ dính đầy bụi bẩn trên mặt đất.

Lão phú hộ lại rít lên như heo chọc tiết, cái mặt lão đỏ như trái ớt để biết lão đang tức giận đến mức độ nào.

Nhưng chưa để gã thốt lên lời nào mụ đàn bà người Hoa đã cắt ngang.

" Quấn cái xác cho nước vào rồi để đông đi"

Lão phú hộ giận dữ nhìn mụ đàn bà, bàn tay với những ngón đẫy thịt của lão chỉ thẳng vào mặt mụ.

" Mày nói cái gì, còn thằng Hanh thì sao hả!? Ai cho mày tự ý quyết định!??"

Mụ ta nhướng cặp lông mày xếch lên, môi vẽ lên nụ cười xảo trá.

" Dù sao cũng qua giờ lành rồi, nếu muốn thì phải đợi đến tháng sau mới làm được. Nếu thằng nhóc kia muốn trốn thì cứ để nó trốn, một tháng sau ta bắt lại cũng chưa muộn. Huống chi..."

Mụ ta đánh mắt sang phía Chính Quốc, đưa tay vuốt ve khuôn mặt rồi kiễng chân hôn lên má nó.

" Còn có Chính Quốc ở đây! Phải không cưng!?"

Chính Quốc nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mặt mình, hôn nhẹ lên đó rồi hướng ánh mắt si mê nhìn mụ.

" Đương nhiên rồi, miễn là điều em muốn, tình yêu của anh"



[𝙺𝚘𝚘𝚔𝚅] Minh hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ