lời thì thầm và chiếc bóng

538 71 26
                                    

Gió thổi xào xạc, Thái Hanh bị hai kẻ cao to lôi kéo một cách thô bạo đi vào làng, đi phía trước là mụ đàn bà người Hoa.

Thái Hanh với cái chân đã sưng rộp khó khăn bị bọn người kéo đi một cách không thương tiếc. Hai bàn tay đang siết chặt lấy tay anh để lại vệt đỏ mờ mờ mà anh đoán chắc một lúc nữa thôi sẽ tím lại.

Cắn răng ngăn tiếng rên rỉ vì đau trong cuống họng, gió thổi khiến tóc anh bay tán loạn. Mụ đàn bà người Hoa vừa đi vừa ngân nga hát những câu từ mà Thái Hanh không tài nào hiểu.

Rồi mụ ta quay xuống nhìn Thái Hanh, nở một nụ cười mỉm. Giọng mụ ta nhẹ nhàng bất thường, hai tay khoanh trước ngực.

" Muốn gặp lại mẹ không con chuột nhỏ?"

Tim Thái Hanh nảy lên một nhịp, cả người anh cứng đờ. Một làn gió thổi mạnh khiến Thái Hanh phải rùng mình, cảm giác lo lắng bao trùm lấy cả cơ thể anh.

" Cái...cái gì cơ...?"

Giọng Thái Hanh run rẩy đến đáng thương, Doãn Kì mới nói mẹ anh sẽ không sao mà đúng không? Chắc chắn mẹ anh sẽ ổn mà đúng không? Giọng Doãn Kì lúc đó chắc chắn như vậy mà? Những câu hỏi trong vô thức vì lo sợ của Thái Hanh mà ào ào tuôn ra nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời.

Thái Hanh hít một hơi thật sâu để mùi hương nhàn nhạt của cỏ cây xoa dịu trái tim đang nảy từng nhịp lo lắng của anh được vỗ về.

Mụ đàn bà vẫn mỉm cười, mụ ta nghiêng đầu mấy sợi tóc đã ngả trắng của mụ trượt từ vai xuống. Mụ đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ.

" Hừm...nhìn mặt con chuột nhỏ có vẻ muốn gặp lại mẹ lắm đúng không!?"

Rồi nụ cười của mụ ta nhếch lên cao, mụ ta búng tay cười ha hả.

" Vậy cho con chuột nhỏ gặp người tình  trước nhé"

Rồi Thái Hanh tiếp tục bị lôi đi một cách mạnh bạo, mấy sải chân vội vã khiến Thái Hanh không thể theo kịp. Mấy lần suýt ngã vẫn bị kéo đi, bàn chân đoán chắc giờ cũng đã phải sưng vù cả lên.

Thái Hanh bị kéo thẳng đến nhà phú hộ Điền. Đêm khuya nhà lão phú hộ vẫn sáng chưng ánh lửa bập bùng.

Thái Hanh như chết đứng, cả người như mất hết sức lực.

Ở ngày chính giữa sân nhà phú hộ là cơ thể bị đánh đến thảm, máu vẫn không ngừng chảy qua các vết thương. Thái Hanh bị hai tên cao to ném mạnh xuống đất, cơ thể mất hết sức lực cùng đôi mắt mở to ầng ậng nước khó khăn bò đến gần cơ thể đẫm máu trước mắt.

Mụ đàn bà người Hoa chỉ đứng đó, khoanh tay mỉm cười như đang thưởng thức một bộ hài kịch đường phố nào đó. Mụ ta mân mê đôi môi đỏ chót, mắt híp lại đầy thích thú.

Thái Hanh run rẩy đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa của người nằm trước mắt để lộ khuôn mặt quen thuộc đến mức trái tim anh thắt lại. Nước mắt không thể kìm nén mà ồ ạt chảy ra. Anh thấy sự bất lực cùng đau đớn đè lên cơ thể khiến anh không thể thở nổi. Anh đưa tay lên đấm mạnh vào ngực mình, nước mắt chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt khiến mấy vết xước trên mặt anh đau rát. Anh bò dậy, ôm lấy để khuôn mặt người kia úp vào lồng ngực đang phập phồng gấp gáp của bản thân. Anh gục mặt xuống, dụi khuôn mặt của mình vào mái tóc đen láy dính bết của người trong lòng.

" Quốc, Quốc của anh...tại sao hả em..."

" Làm ơn mở mắt ra đi....nhìn anh đi...cầu xin em..."

" Chẳng phải Quốc nói muốn cùng anh mặc hỉ phục à...đây...mình cùng đi....nhưng em phải mở mắt trước đã nhé?"

" Quốc, Quốc ơi,Quốc có nghe anh không Quốc ơi..?"

Tiếng thì thầm trầm thấp của Thái Hanh vang vọng, nó nhỏ như luồn vào từng thớ thịt đi vào trông mọi ngóc ngách của mạch máu khiến người nghe không khỏi rùng mình đủ để biết hiện tại Thái Hanh đang trong tình trạng tồi tệ như nào. Thái Hanh như chìm vào thế giới riêng, tông giọng lúc thấp lúc cao khi thì cười khúc khích như một đứa trẻ.

Hai gã vừa lôi Thái Hanh đi nhìn bóng lưng gầy gò của anh đang ôm lấy cơ thể của thằng Quốc mà không khỏi run rẩy, từng tiếng rì rầm của Thái Hanh như viên đá khiến cổ họng mấy gã như nghẹn lại. Ngay khi một gã đánh mắt sang chỗ mụ người đàn bà người Hoa chỉ thấy mụ ta cười đầy khoái trá, cả cơ thể mụ ta run lên đầy phấn khích.

Ánh lửa bập bùng, những cái bóng ngả nghiêng theo từng nhịp điệu của ngọn lửa. Từng cái bóng xiêu vẹo như đang chịu đựng từng sự dằn vặt đầy thống khổ, người đau khổ vì tình, kẻ đau khổ vì tiền.

Nhưng tuyệt nhiên không hề có bóng của mụ đàn bà người Hoa.

[𝙺𝚘𝚘𝚔𝚅] Minh hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ