trống rỗng

667 97 24
                                    

Gió thổi vi vu, Thái Hanh thẫn thờ nhìn thằng Quốc vuốt ve đôi môi đã sưng lên của mụ đàn bà.

Mụ ta nhìn thằng Quốc với ánh mắt si mê rồi đánh mắt sang nhìn Thái Hanh với khuôn mặt đầy nước mắt.

Thái Hanh thấy tim của mình đang không ngừng co thắt dữ dội, lồng ngực thì nghẹn ứ. Bao câu từ muốn nói như bị chặn lại nơi cuống họng rồi trôi tuột xuống dạ dày khiến anh cảm thấy buồn nôn.

Chính Quốc nhìn anh, đôi mắt từng chứa đầy vì sao của nó giờ u tối đến lạ. Đứng trước mặt Thái Hanh là Chính Quốc nhưng cũng không phải là Chính Quốc.

Thái Hanh cảm thấy đầu óc mình choáng váng, người đứng trước mặt khiến anh thấy rùng mình mà càng khiến anh đau lòng không thôi.

Thằng Quốc nhìn anh, nó chỉ đứng nhìn anh với đôi mắt vô hồn không chứa lấy một tia gợn sóng.

Thái Hanh siết lấy mảnh áo trước ngực, chỗ này của anh vì thằng Quốc mà đau quá.

Làm ơn, hãy nói gì đó đi anh nhất định sẽ nghe mà.

Nhưng sao em lại chỉ im lặng vậy em?

Hãy kéo anh vào vòng tay của em như mỗi lần ta lén lút gặp nhau nơi gốc đa đầu làng quen thuộc. Ôm lấy anh, bảo bọc anh mỗi khi anh buồn.

Lúc này đây, chỉ cần em nắm lấy tay anh và bảo muốn cùng anh bỏ trốn. Anh nhất định sẽ siết lấy tay em mà nguyện ý.

Nhưng mà em ơi...

Tay anh ở đây cơ mà ?

Chính Quốc nâng tay mụ đàn bà người Hoa lên rồi hôn lên bàn tay ả một cách nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh của nó đã từng nhìn anh giờ lại dành cho người khác.

Từng cử chỉ nhẹ nhàng đầy ngọt ngào của nó dành mụ đàn bà, tất cả, tất cả những cử chỉ ấy đã từng là của anh...chỉ riêng mình anh, một mình Kim Thái Hanh này.

Mụ đàn bà nhìn Thái Hanh đầy đắc ý, mụ ta hếch cái mặt đã điểm xuyến mấy nếp nhăn. Giọng nói chua ngoa phô điểm thêm nét đắc ý nghe đặc biệt khiến người khác khó chịu.

" Bay đâu bắt đầu làm lễ!"

Thái Hanh cắn môi đến trắng bệch, tên gia nhân ban nãy hầm hố kéo mạnh tay Thái Hanh khiến anh rên lên một tiếng đau đớn.

Gã ta siết chặt cánh tay anh khiến nó đỏ ửng một mảng, gã thô lỗ kéo Thái Hanh đi. Thái Hanh nhăn mày, đưa ánh mắt yếu ớt nhìn Chung Quốc nhưng nhận lại vẫn chỉ là đôi mắt thờ ơ của nó.

" Hừ, có chân có tay mà làm như què cụt không bằng. Lúc nào cũng đờ ra như khúc gỗ, chỉ tội người làm như bọn tao. Mẹ nó chứ, đi lấy cái thứ kia mà bày đặt danh giá cái gì không biết cũng chỉ là thằng làm công như tui tao..."

Tên gia nhân vừa mạnh bạo kéo Thái Hanh, gã vừa lẩm bẩm. Thái Hanh chỉ biết cúi đầu cố bắt kịp bước chân của gã ta.

Ngay khi đến gần chiếc hố to được đào sẵn, tên gia nhân bỗng hất mạnh Thái Hanh về phía trước khiến anh ngã nhoài xuống đất.

Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng, chân tay bị xây xát cố gắng chống đỡ bản thân đứng dậy.

" Có việc đi đứng cũng không nên hồn liệu có xứng đáng với thằng Hi không A Liêm?"

Là giọng thằng Quốc, giọng nó đầy mỉa mai vang lên khiến mọi hoạt động của Thái Hanh như đình trệ. Mắt lại phủ một tầng đỏ ửng, tay siết chặt vạt áo mà run không ngừng.

Thằng Mẫn với mọi người xung quanh ai cũng nhíu mày nhìn thằng Quốc, thằng Mẫn định xông vào nhưng lại bị Doãn Kì ngăn lại.

" Ồ không, chắc chắn sẽ hợp mà cưng"

Là giọng của mụ đàn bà kia, mụ ta nhìn Thái Hanh trong lòng dấy lên cảm giác thỏa mãn không thôi.

" Tiến hành đi, đến giờ rồi"

Mụ ta vỗ tay hai cái, đám gia nhân tiến lại gần rồi nâng nắp quan tài lên.

Nhưng bên trong hoàn toàn...trống rỗng.

Doãn Kì nhếch mép, tay siết chặt lấy tay của Hạo Thạc cảm nhận trái tim của người bên cạnh đập nhanh không ngừng.

" Bắt đầu thôi, Thạc"

[𝙺𝚘𝚘𝚔𝚅] Minh hôn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ