𝒜𝓃𝓍𝒾ℯ𝓉𝓎💫

816 48 0
                                    

Cp: Izana x Reader
Warning: ooc, Reader lớn hơn Izana
Y/n: Your name
Xưng hô:
Y/n :em
Izana: cậu( nhóc), thằng(nhóc).
-------------------------------------------------------
Hiện tại thì em đang làm y tá tại một bệnh viện tại Tokyo. Cả ngày hôm nay em mệt nhừ cả người. Vì chẳng hiểu sao hôm nay có nhiều ca cấp cứu đến vậy.

-'Y/n, em xuống phòng cấp cứu số 2 phụ bác sĩ nha.' Vừa mới nghĩ vậy, thì chị y tá trưởng đã gọi em.

-'Vâng ạ.' dù mệt em vẫn cười rất tươi.

Dứt câu, em đã chạy nhanh xuống phòng đấy. Bởi làm trong môi trường này thì lúc nào cũng phải nhanh cả. Trong lúc chạy xuống đó, em vẫn không quên ghé vào phòng để lấy các dụng cụ cần thiết.

Bước vào căn phòng, thứ đầu tiên em cảm thấy là mùi thuốc sát trùng khá nồng nặc.

-'Y/n, lấy giùm anh cái này.' Một bác sĩ lên tiếng.
-'Vâng.' Em đáp lại và đưa cho vị ấy món đồ đó.

Giờ em mới có thể nhìn vào người đàn nằm hấp hối ở trên bàn phẫu thuật này.

Em nhận ra đây là cậu nhóc mà em quen được mấy năm. Sao giờ cậu nhóc ấy lại nằm đây, với cơ thể đầy máu này. Mọi kí ức cứ như thế mà ùa về.

Hôm ấy là một ngày tuyết, trời se lạnh. Em thì mới vừa tan học ở trường. Bỗng nhiên bắt gặp một cậu nhóc.

-'Nè nhóc, sao tay chân với mặt đầy vết thương thế này.' Em hỏi cậu nhóc đang ngồi ở đằng kia.

-'Không có gì đâu, bà cô già.' Thằng nhóc đó đáp lại.

Nó kêu em là bà cô già, nhóc này bộ không nhìn thấy em đang còn trẻ vậy hả. Tức thiệt chứ.

-'Nhóc nói ai là bà cô già vậy?' Dù khá bực nhưng vẫn phải hỏi cho ra lẽ.

-'Nói chị chứ nói ai nữa.' Cậu đáp.

Trời ơi, lần đầu tiên trong đời em có đứa bảo mình là bà cô già. Trong khi em mới trải qua có 20 cái xuân.

-'Chị đâu có già lắm đâu, mà nhóc ngồi yên ở đó cho chị.' Em nhắc nó ngồi yên.

Không hiểu vì sao mà cậu cũng ngồi yên theo lời em nói. Cứ như bị lời nói ấy thôi miên vậy.

Thấy nhóc đó ngồi yên, em tiến lại gần chỗ cậu hơn. Lấy bông gòn cùng nước rửa vết thương từ trong túi ra. Nhè nhẹ rửa vết thương và dùng băng cá nhân dán lại cho cậu.

Đừng hỏi vì sao em có mang theo những thứ này. Vì em học y tá mà, nên phải mang theo để lên trường thực tập.

Không biết là do cậu bé này thôi thúc em làm việc này hay tại em mắc bệnh nghề nghiệp nhỉ.

-'Xong rồi nè, có đau không nhóc?' Em cười với cậu và hỏi

-'K..hông có đau. Mà đừng gọi tôi là nhóc nữa bà cô này.' Cậu như bị cuốn lấy nụ cười của em vậy. Nó cứ như là thiên thần vậy. Thật xinh đẹp và ấm áp.

-'Vậy đừng gọi chị là bà cô già chứ.' Em khẽ búng vào trán cậu.

Nhìn tổng thể về cậu bé này, em thấy cậu rất đẹp đó nha. Nước da ngâm khoẻ khoắn, mái tóc màu trắng tựa như trời tuyết của ngày hôm đó vậy. Đôi mắt màu tím trông rất cuốn hút.

[Tokyo Revengers x Reader] 𝚂𝚠𝚎𝚎𝚝 𝙰𝚜 𝙲𝚊𝚗𝚍𝚢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ