Mùa đông đến mag theo cái lạnh tê buốt nhưng không quá khó chịu với một người thích mùa đông như cô , mặc chiếc áo khoác dày rộng thùng thình, cô như chú thỏ nhỏ lọt thỏm phía trong . " Reng reng " . Vừa khóa xong cửa khu kí túc xá thì điện thoại reo .Cô bắt máy
- Ami , cậu đi chưa , nhanh lên giáo sư đang chờ đó
- A , mình đang chuẩn bị đi thì cậu gọi , báo giáo sư đợi mình một chút nhé
Thế đấy , cô lúc nào cũng hấp tấp , nghe xong điện thoại chưa kịp cất vào túi đã ba chân bốn cẳng chạy như bay . Hôm nay cô có buổi gặp mặt với giáo sư Bon , ông là người chỉ dậy cô lúc cô mới cầm cọ vẽ ,ông như người bố thứ hai của cô . Lần gặp mặt này là chuẩn bị cho cuộc triển lãm tốt nghiệp đại học của cô , ami là một trong những học sinh xuất sắc được Bon tin tưởng . Từ ngày bố mất do tai nạn , mẹ cô cũng vì thế mà ra đi , lúc đó cô mới 12 tuổi , một cô gái nhỏ tự bươn trải cuộc sống , cũng vì thành tích giỏi nên cô đã được học bổng tại trường mĩ thuật có tiếng , cô học rất chăm chỉ để thực hiện ước mơ đi trở thành họa sĩ , cũng vì tính tình năng động và hòa đồng, không khó để cô trở thành học trò giỏi của giáo sư Bon
Qua ba trạm xe buýt dài đằng đẵng thì cô cũng đã đến cổng trường . Trường cô là trường mĩ thuật nên hai bên cổng có những bức tượng nổi tiếng của các họa sĩ lớn trên thế giới , bên trong có rất nhiều cây xanh được chia làm ba khu lớn , giáo sư đợi cô ở khu A . Vừa đến khúc cua ở khuôn viên cô đã thấy Gie - cô bạn nước ngoài của cô . Gie là con lai Việt Hàn mà cô quen . Hai người chơi với nhau từ cấp ba . Nhà Gie rất giàu nên không khó để thấy cô trong ngôi trường này
- Làm gì mà đến muộn thế , giáo sư đợi cậu nãy giờ rồi đấy
- Xin lỗi , tớ bị kẹt xe
Cả hai nhanh chân đi đến phòng trưng bày tác phẩm gặp Bon. Vừa đến nơi , cô đã thấy ông ngồi trên chiếc ghế dài quay lưng về phía cửa , hình như ông đang vẽ tranh
- Giáo sư ...- Ami dè dặt lên tiếng
- Sao bây giờ mới đến - ông vẫn không quay lại
- Con xin lỗi, con dậy muộn, à không con bị kẹt xe ạ
Lúc này ông mới quay mặt lại , gương mặt phúc hậu với chùm râu trắng toát lên vẻ hiền lành của ông . Ông mỉm cười ôn nhu
- Con giỏi quá ha .
Thấy ông nói vậy Ami liền chạy đến ôm cánh tay ông, đây là cách cô hay làm để lấy lòng Bon mỗi khi ông giận .
- Không đùa nữa , con có ý tưởng gì về trang trí không gian triển lãm.
- Theo con thì đó là ngày quan trọng nên cần cần cẩn thận một chút . Làm theo cách tối giản nhất đi ạ.- Cô cũng ngồi ngay ngắn để trò chuyện với ông
- Không , giáo sư , con đề nghị là làm thật sôi động ạ . Vì hôm đó là buổi cuối rồi - Gie không phục liền phản bác lại .
Ông trầm ngâm nhìn hai đứa học trò mà ông quý nhất . Chẳng biết nên chọn í kiến của ai------------------------------
Seoul đã bắt đầu có những trận tuyết đầu mùa lặng lẽ , nhưng không làm giảm tiếng cười của anh em nhà BTS , trong tòa nhà cao chót vót kia . Mọi người đang hăng say tập luyện vũ đạo cho bài hát sắp tới . Gương mặt ai cũng phải cố nhịn cười khi thấy seokjin tập . Dù vậy nhưng thi thoảng vẫn có tiếng cười thầm của cậu út ,
- Nghỉ thôi - Jhope là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó hiểu này .
- Tuyết rơi rồi các hyung ơi - Jungkook ngó đầu qua cửa số cảm nhận từng bông tuyết nhỏ mà thích thú
- Dù tuyết rơi thì chúng ta vẫn phải làm việc thôi
Suga ngả người xuống chiếc ghế dài mà than thở . Cả bọn trân trối nhìn Suga không nói được lời nào. Anh ấy lúc nào cũng phũ như thế , cả bọn đã quá quen rồi . Bỗng staff nhắc rằng chiều nay sẽ có một cuộc phỏng vấn nhỏ , tầm 3 giờ và kết thúc vào 5 giờ .
- Dậy tập thôi nào , cố lên - Jimin chậm rãi đứng dậy và cổ vũ mọi người. Nghe thấy tiếng của Jimin ai cũng hào hứng và vui vẻ tập rất hăng say . Chẳng mấy chống cả căn phòng đã tràn ngập sức sống và tiếng cười , mà người bày trò không ai khác là Jin
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Về Bên Anh
Short StoryBạn có tin vào tiếng sét ái tình không ? Nó đã đến với chúng tôi một cách nhẹ nhàng mà chính chúng tôi cũng không hay biết...