Ami đã ở đây được vài ngày và đã dần thích ứng với cuộc sống nơi đây , ngày mai cô sẽ đi phẫu thuật khối u trên đầu , cô không cảm thấy lo lắng , chỉ là , cảm giác nhớ anh đã ngày một nhiều hơn , cô đã cố gạt bỏ anh ra khỏi những suy nghĩ cứ bủa vây lấy mình nhưng có lẽ không làm được . Trong những ngày ở đây cô đều mơ thấy bóng dáng ấy .
Jin ở bên này đã biết nơi cô sống , anh không đi tìm cô vội vì nếu ra ngoài lúc này sẽ trở thành tâm điểm mất , lòng anh thấp thoáng hình ảnh mơ hồ của cô , đã 5 ngày anh không được gặp người mình yêu rồi . Mặc dù lịch trình không ít nhưng anh vẫn theo dõi nhất cử nhất động của cô ở đó , hiện tại anh đang rất khó chịu và tức giận , có một điều anh dám chắc rằng cô chắc chắn sẽ trở về , chỉ là có thể ngày mai hoặc cũng có thể là 1 tháng , 2 tháng , bất quá điều này anh không chắc . Jin quyết định chờ cô về bên mình mà không phải sẽ đi tìm cô . Anh muốn cô câm tâm tình nguyện về bên mình dù có chuyện gì đi nữa , chứ không mong mình sẽ ép buộc Ami .
Nhưng có một điều anh không biết , đó chính là khối u mà cô đang mắc phải .
-------------------
Bầu trời hôm nay trong xanh , lấm tấm vài gợn mây mỏng manh , ánh mặt trời tỏa những tia nắng nhảy nhót lên từng căn nhà . Cô thức dậy từ rất sớm , ăn sáng bằng một lát bánh mì và một cốc sữa nóng .8h30
Ami thay quần áo và lấy túi xách đến bệnh viện để thực hiện cuộc phẫu thuật . Quả thật mà nói thì không có gì nghiêm trọng như cô nghĩ , nhưng giá mà lúc này có anh bên cạnh , an ủi và chăm sóc cô thì tốt biết mấy . Tất cả mọi chuyện là do cô gây ra , do cô chủ động rời xa anh , để bây giờ tự mình mong từng cử chỉ ân cần ấy .
Đăng kí nhập viện và thanh toán xong xuôi , cô được Bác sĩ đưa cho một bộ quần áo để đi thay và được đưa vào phòng khám để kiểm tra lại một lượt xem chắc chắn không có gì phát sinh sẽ tiến hành phẫu thuật .
Ami không cảm thấy sợ như lúc đầu nữa mà cảm thấy có chút tủi thân , những lúc như này là lúc chúng ta yếu đuối nhất và cần sự bao bọc , chăm sóc của gia đình , người thân , chiếc băng ca được đẩy vào căn phòng tràn ngập dụng cụ của các Bác sĩ , bên ngoài đã sáng đèn , ánh sáng hắt lên , len lỏi vào từng hàng ghế xanh không có người ngồi .
Những căn Phòng tập nhảy của HYBE lúc nào cũng tràn ngập tiếng dày vang vọng khắp các tầng , BTS cũng không ngoại lệ , họ đang tập nhảy cho lần comback gần nhất và cuối năm . Jimin và Taehyung lắc đầu ngao ngán nhìn anh mình nhảy từ nãy giờ không một lần nghỉ bên cạnh là Jhope đang hăng say chỉ dậy . Từ hôm qua đến giờ anh có vẻ mặt lạnh như băng , cỏ thể là cãi nhau với Ami , tối qua nếu không có lịch live chắc anh không ra khỏi studio mất . Taehyung nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra .
Jin tập chăm chỉ và cố gắng vứt cô ra khỏi suy nghĩ . Nhưng hình bóng nhỏ nhắn , làn da ngăm đen khỏe mạnh , mỗi khi cười là lộ ra má lúm đồng tiền xinh đẹp , muốn quên đi không phải là dễ dàng . Anh giận cô , giận cả bản thân khi cái cảm giác nhớ Ami ngày một tăng . Nêu cô đã có ý bỏ anh như vậy , có phải là đã có người khác , nhưng có ai đẹp trai hơn anh sao . Nếu trong 2 ngày nữa cô không xuất hiện trước tầm mắt anh chắc anh sẽ nhớ cô mà chết mất .
Cố chấp chờ đợi cô dù có giá nào , anh tin cô sẽ về , phải về để giải thích cho Jin biết . Phải về để có thể xóa đi nỗi nhớ nhung sắp chực trào qua khóe mắt của anh. Anh sẽ cố chấp nốt hai ngày , để xem ai nhớ ai .
Ami không còn yêu anh thì đã không dọn dẹp nhà cho anh , đã không nấu sẵn một đống thức ăn cho anh vì sợ anh bận . Đó là hết yêu anh sao , vẫn còn quan tâm như vậy mà . Nghĩ đến chuyện cô không yêu anh nữa khiến Jin cảm thấy tức giận trong lòng . Cô mà có suy nghĩ không trở về thì anh sẽ chặt đứt nó .
Jin bước ra khỏi phòng tập vơi tâm trạng có thể đốt cháy mọi thứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Về Bên Anh
Kısa HikayeBạn có tin vào tiếng sét ái tình không ? Nó đã đến với chúng tôi một cách nhẹ nhàng mà chính chúng tôi cũng không hay biết...