Máy bay riêng khoa hạng nhất của HYBE đáp xuống sân bay quốc tế Thái Lan . Vừa đến nơi đã có rất nhiều nhà báo đứng chụp ảnh , ánh sáng nhấp nháy liên tục , với những người khác sẽ có phần khó chịu nhưng ai làm Idol cũng sẽ phải quen với điều này .
Về đến khách sạn cũng đã trưa , Jhope định rủ mọi người đi ăn buffet tại sảnh , nhưng đừng nói là đi ,ngay cả bước chân ra khỏi phòng cũng chẳng thể . Bên ngoài rất nhiều người đứng chờ để chụp được họ , chưa kể các sasaeng fan luôn rình rập ngoài kia , rất nguy hiểm đến BTS và những người ở đây . Vậy thì chỉ còn cách ăn tại chỗ .
---------------------
Nghe tin Jin và các anh đã đáp cánh an toàn tại Bangkok ( Thái Lan) . Cô thở phào tắt điện thoại , cất bát lên bồn rửa và chuẩn bị đi học , dạo này Ami khá rảnh , công việc ở công ty cô đã sắp xếp cho cả tháng tới , bây giờ chỉ việc đi học cả ngày và thi thoảng đến HYBE xem lại bản vẽ .Một ngày lại kết thúc bởi màn đêm bao phủ toàn bộ thành phố . May là anh đã đi Thái nên không có nhà báo rình rập , ngày trước thi thoảng anh về đây sẽ thấy một số người đứng chen lấn để chụp được những thước phim đẹp nhất của anh , lúc cô chuyển đến đây cũng phải rất khó khăn để tránh họ .
BTS sẽ tỏ chức buổi biểu diễn vào ngày mai , tại sân Rajamangala - sân vận động quốc gia Thái Lan quy mô toàn thế giới . Tin tức này tràn ngập các trang mạng , rộng rãi phân bố đến mức khó tin , lượt vé bán đã hết trong 3h . Cả ngày hôm nay họ đến sân tổ chức concert để tập duyệt và xem qua , cũng khá ổn rồi . Bây giờ chỉ việc trở về nghỉ ngơi cho tối mai thôi .
Nằm bẹp trên chiếc giường to lớn của anh , Ami cuộn tròn người , muốn gọi điện cho Jin vì nhớ anh nhưng nghĩ đến hôm nay anh đã rất mệt nên lại thôi . Buồn bã úp mặt xuống gối còn vương hơi anh , nước mắt cô không tự chủ được mà rơi ra , một phần vì nhớ anh , một phần vì sáng nay cô bị giáo sư mắng vì đã vẽ sai bài cơ bản . Bình thường thì không sao nhưng đêm về cô rât hay suy nghĩ lung tung rồi tự khóc một mình . Mà đều này xảy ra từ khi cô yêu anh .
Đang miên mai nghĩ ngợi thì chuông điện thoại reo , Ami với tay lên đầu giường lấy xuống , đập vào mắt cô là dòng chữ " Seokjin đang gọi ..." Cô lau đi hai hàng nước mắt , mỉm cười ngốc nghếch và bắt máy.
- Bảo bối , em ăn tối chưa - Giọng Jin ôn nhu phát ra từ phía sau màn hình điện thoại .
Nghe đến giọng anh cô lại không cầm được nước mắt , từ bao giờ cô ỉ lại vào anh như vậy , chỉ mới một ngày đã nhớ đến khóc nức nở .
Anh nhìn thấy cô khóc như vậy thì rất sợ , luống cuống dỗ dành cô .
- Em khóc sao , đừng khóc mà , anh sẽ đau lòng - Anh nhẹ giọng an ủi.
- Em nhớ anh - Ami đã ngưng khóc , chỉ còn lại tiếng nức nở.
- Bé con , anh cũng nhớ em .
Cô mỉm cười nhìn chàng trai đẹp đến nghịch thiên kia đang cười với cô , người yêu cô là Idol toàn cầu nha .
- Anh ngủ sớm đi , mấy ngày nữa sẽ rất mệt - Cô nghe nói nhóm anh sẽ biểu diễn 6 ngày cho album " Love yourself ".
- Anh biết rồi - Miệng thì nói thế chứ Jin vẫn nhìn cô đắm đuối .
----------------
7h - BangkokSân vận động quốc gia Thái Lan .
Buổi concert sẽ bắt đầu sau 1 tiếng nữa , dù vậy nhưng những hàng ghế rộng đã chật ních người , ai cũng cầm cho mình một cây lightstick màu trắng rất đẹp , tiếng hò hét vang dội như bao trùm toàn bộ thành phố phồn hoa nơi đây .
Trong phòng nghỉ , mọi người đang tranh thủ trang điểm và ăn tối . Trên mặt không dấu được sự vui sướng , có thể nói gặp Fan là hạnh phúc của họ . Jin cũng vậy , người hâm mộ của anh luôn là mộ phần rất quan trọng trong tim mình . Đương nhiên Ami rất tán thành điều này , cô rất hâm mộ sự sát cánh của BTS và Fandom của các anh .
Bật tivi lên , chuyển đến kênh phát live concert của người cô yêu , Ami chăm chú nhìn bóng dáng 7 người bước lên từ phía sau cánh gà , ánh sáng chói lóa bao chùm khắp cả sân , màn hình to phía sau cũng đã phát lên hình ảnh đầy sự đẹp trai của Jimin . Buổi biểu diễn bắt đầu với tiếng hò hét cổ vũ kinh trời của những cô gái , chàng trai ngồi ở hàng ghế khán giả , hứa hẹn đêm nay sẽ là đêm mở màn cho những ngày bùng cháy sắp tới...
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Về Bên Anh
Short StoryBạn có tin vào tiếng sét ái tình không ? Nó đã đến với chúng tôi một cách nhẹ nhàng mà chính chúng tôi cũng không hay biết...