Sau một đêm khóc hết nước mắt và nghĩ đi nghĩ lại chuyện của mình thì cô mới nhận ra rằng anh là một idol , là một người nổi tiếng còn mình chẳng là cái gì. Anh như một ngôi sao tỏa sáng trên trời đêm rộng lớn còn mình chỉ là một người bình thường. Nếu không thể bên anh thì buông bỏ thôi ...
Những chuyện xảy ra bên này Gie biết hết , bất quá thì cô không biết khuyên bạn mình thế nào nên chọn cách im lặng , đợi Ami ổn định tâm trạng thì Gie sẽ thu xếp một chuyến...
Hôm nay cô đi học cả ngày , đường phố Seoul nhộn nhịp chào buổi sáng bằng những lời chào mời hay những làn khói trắng bay nghi ngút . Bất chợt cô nhìn thấy chiếc xe bán bánh cá mà đêm hôm nào cô đã ăn . Lòng bất chượt trùng xuống , cô lại nhớ đến anh rồi.
Cả trường và công ty đều không cách xa nhà cô lắm nên chỉ một lúc là cô đã tới nơi . Đến giảng đường cũng là lúc bắt đầu vào tiết học . May hôm nay không phải thực hành vì cô để hết đồ vẽ ở công ty , sau đó cũng chưa kịp lấy . Cô định học xong sẽ đến đến HYBE .
Ánh chiều tà nhẹ nhàng an ủi cô gái 21 tuổi đang đi dọc theo con đường trải xi măng láng bóng , Ami đến công ty cũng đã là giờ cơm , nhưng cô cũng chẳng buồn ăn.
Căn phòng nhỏ nhắn được cô thắp nên chút nến thơm , thời gian còn lại thì chỉ biết vùi đầu vào công việc thôi . Dự là cô sẽ ở lại đây tăng ca một đêm .
Bầu trời đã khoác lên mình chiếc trăn đen bao trùm toàn bộ thành phố . Vươn vai một lúc Ami đứng dậy đi lấy nước , dọc theo hành lang là những chậu cây xanh mà cô mua để trang trí và cũng thư giãn nếu ngắm nhìn nó .
Đến nhà ăn cô tùy tiện mua một cốc cafe cho tỉnh ngủ , nơi đây vẫn thơm mùi đồ ăn thơm phức.
- Ami - Soo Woo ngồi bấm máy tính gần đó thấy cô thì vẫy vẫy tay .
- Anh chưa về sao ?
- Anh tăng ca , ngồi đây ăn tối một chút , Em ngồi đây anh cho xem cái này hay lắm - Soo Woo kéo tay cô ngồi xuống ghế bên cạnh
Màn hình máy tính chạy những đoạn phim hồi còn nhỏ của BangPD khiến cô cười khúc khích . Đây là làm việc sao , nếu cái này đến tai bố Bang thì anh chết chắc . Đang ngồi nói chuyện thì Ami thấy bóng dáng cao lớn của ai đó đi về phía này . Jin theo các em đi xuống lấy đồ ăn khuya thì gặp cô đang nói chuyện vui vẻ với tình địch của mình thì cảm thấy lồng ngực khó chịu . Vui vẻ quá ha .
Ánh mắt anh chăm chăm nhìn hai người đang tình chàng í thiếp mà hận không thể đánh chết người đàn ông kia . Anh đang ghen . Tại sao hôm qua lẫn sáng hôm nay cô không nhắn tin cho anh , lẽ nào không còn thích anh nữa . Í nghĩ này làm tim anh thắt lại .
Ami ngẩng mặt lên vì có cảm giác ai đang nhìn mình , ánh mắt cô chạm vào đôi mắt rực lửa của anh . Tại sao trông anh có vẻ không vui lắm . Nhưng điều này không còn quan trọng với cô nữa . Kéo ghế ra chào tạm biệt Soo Woo , cô ra quầy mua cốc cafe sau đó đi lướt qua anh chỉ gật đầu chào 6 người còn lại.
BTS ngẩn ngơ trong chốc lát , họ giương đôi mắt lên nhìn người con gái khuất sau thang máy mà không khỏi hoang mang . Bình thường chỉ cần nhìn thấy Jin là cô đã nhảy cẫng lên chạy đến ríu rít trò chuyện trên trời dưới đất . Vậy mà bây giờ không thèm liếc mắt nhìn anh một cái.
- Ami bị gì vậy ...- Jhope không nhịn được nói .
Tất cả nhún vai bất lực , riêng chỉ Jin như bị hóa đá nhìn cô . Tim anh như bị hàng ngàn con dao đâm vào . Ai cho cô như vậy , ai cho cô lạnh nhạt với anh . Thật muốn khóc mà .
Lòng anh buồn hẳn đi với những suy nghĩ khác nhau .
Nhiều ngày liên tiếp anh không thấy cô mang sữa đến cho anh , nhắn tin chúc anh ngủ ngon hay chào buổi sáng như trước đây nữa . Vì đã quá quen với việc bị cô làm phiền nên không có những thứ kia anh cảm thấy mất mát .
Thay vào đó là năng suất cô gặp tên kia ngày một tăng lên , lúc nào nhìn thấy cô là thấy người đàn ông kia . Cô ghét anh rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Về Bên Anh
ContoBạn có tin vào tiếng sét ái tình không ? Nó đã đến với chúng tôi một cách nhẹ nhàng mà chính chúng tôi cũng không hay biết...