Chương 19 : Gie đến Hàn Quốc

240 6 0
                                    

Sau khi khóc lóc , tỏ tình chán chê thì anh ngủ gục trên vai cô vì mệt , Ami để anh nằm xuống giường , đắp chăn cho anh và vào bếp chuẩn bị bữa trưa , cô sẽ nấu cháo xương . Sau mấy tiếng đồng hồ hì hục trong bếp thì cô đã nấu xong cháo cho anh .

Jin vẫn còn đang ngủ nên cô tranh thủ dọn dẹp qua nhà cho mọi người , các anh đều đã đi làm từ sớm và xin nghỉ cho người đàn ông đang ngủ kia . Trong lúc loay hoay dọn dẹp cô phát hiện những bức ảnh được treo trên tường , có những bức là từ khi debut đến tận bây giờ , theo năm tháng mà đã có những vết ố vàng .

Có lẽ BTS đã phải rất cố gắng để có được ngày hôm nay . Tuy không phải là một fan chân chính như Gie , nhưng cô biết những gì họ đã trải qua đều là những ngày tháng khó khăn phải sống chung với những lời chê bai , ghen ghét hay thậm chí là dọa giết .

Cô cảm thấy rất thương và yêu anh nhiều hơn nữa , cô muốn bù đắp cho anh vì những tổn thương mà anh đã chịu đựng . Nghĩ đến quãng thời gian trước anh như thế nào , buồn bã ra làm sao Ami đều có thể hiểu hết , chỉ hận không thể gánh hết nỗi buồn cho anh . Lúc trước cô theo đuổi anh , chỉ đơn giản là quan tâm , muốn nhìn thấy anh cười nhiều một chút lại chẳng dám nói Nhưng khi Jin đã nói lời yêu cô thì cô đã biết mình không phải gánh nặng , mình là tất cả của anh...

- Ami ơi - Tiếng gọi của anh đánh thức cô về với thực tại , cô vào bếp bưng bát cháo còn nóng hổi vào phòng .

- Em đây , anh còn mệt không .

Cô lấy hai tay đặt lên trán mình và trán anh để đo . Ừm , đỡ hơn rồi . Cô kéo ghế ngồi xuống .

- Anh ăn cháo nha xong còn uống thuốc .

- Bảo bối đút anh được không - Jin nói , khuôn mặt như sinh đôi với chú mèo con vậy , đôi mắt long lanh nhìn cô ,không cần anh nói cô cũng làm như vậy.

- Ngon không - Ami mong chờ quan sát nét mặt của anh . Cô từ bé đã ở một mình nên biết nấu rất nhiều món ăn để tự chăm sóc bản thân . Tuy nấu giỏi nhưng người có thể thử tay nghề của cô rất ít , chỉ có Gie và giáo sư Bon . Mà cô nghe BangPD kể rằng anh nấu ăn rất giỏi nên khá tự ti về tài nấu nướng của mình.

- Ngon lắm , cảm ơn em - Jin cười tươi nói , điều cô muốn nhất là nhìn thấy nụ cười của anh mà .

Cô thở phào nhẹ nhõm , may quá .

Không biết anh học đâu ra cái tính làm nũng , hoặc có thể là từ sáng nay , mà sau khi ăn cháo xong lại ôm lấy cô không buông , Ami nhìn mái tóc tím đang ngọ nguậy dưới ngực mình thì cảm thấy rung động . Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ấy cô mỉm cười , có lẽ là nụ cười của hạnh phúc...

--------------
Gie xuống sân bay cũng là lúc trời đã tối . Cô mệt mỏi kéo chiếc vali nhỏ đi về phía con đường quen thuộc , lên chiếc xe taxi và trở về căn nhà nhỏ . Cô đã thu xếp hết mọi việc để bay sang chơi với Ami . Dự là sẽ ở tầm một tháng . Một năm đã trôi qua , đường phố Seoul không có gì thay đổi , các quán ăn vẫn tấp nập như khi Gie còn du học ở đây .

Ami vừa chở về nhà không lâu , anh cơ bản đã hạ sốt và cách thành viên khác cũng đã về nên cô không tiện làm phiền họ . Trước khi đi anh còn hôn tạm biệt rất lâu khiến 6 người kia chố mắt , bây giờ nghĩ lại thì vẫn còn có chút ngại ngùng.

" tinh tong " tiếng chuông cửa đánh tan sự mơ mộng của cô . Lau khô mái tóc còn ẩm ướt cô chạy ra mở cửa .

- Gie , cậu đến khi nào vậy , sao không gọi mình ra đón - Ami bất ngờ ôm lấy cô bạn thân vào lòng , kéo vali vào nhà cho cô .

- Thôi đi cô nương , tớ vừa tới thôi , có gì ăn không , tớ đói chết rồi đây này - Gie chạy vào nhà đổ người trên chiếc ghế sofa quen thuộc đã lâu mới gặp .

- Tớ hâm đồ ăn cho cậu ,đi tắm đi cho thoải mái - Tiếng Ami nói vọng ra từ phòng bếp . Đeo chiếc tạp dề lên , cô nấu mì và chuẩn bị đồ ăn cho Gie .

Seokjin | Về Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ