Chương 3 : Đất nước của anh

316 15 0
                                    

Sau chuyến máy bay dài thì Ami và cô bạn thân của mình đã đến được đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Vì đây là lần đầu cô đi nước ngoài nên có phần bỡ ngỡ , nơi đây chào đón cô bằng những bông tuyết đầu mùa li ti , khung cảnh phảng phất nét thơ mộng vốn có. Hai người được nhà trường sắp xếp cho một ngôi nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi , thực ra phải ở kí túc xá nhưng Gie nằng nặc đòi ra ở riêng nên gia đình cô cũng hết cách . Bước vào nhà là mùa hương gỗ nhẹ mang cảm giác dễ chịu, có hai phòng ngủ , một phòng khách, một bếp và một nhà vệ sinh.
Vì lần đầu đi máy bay nên về đến nơi thì cô đã ngã lăn ra giường vùi đầu vào gối thích thú.
- Đi ăn thôi - Nếu Gie không lên tiếng chắc cô đã ngủ luôn rồi
Gần trưa , hai người thay một bộ quần áo thoải mái , mặt trời đã có những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng nhưng không làm giảm đi cái lạnh của đầu đông . Gie kéo cô vào một nhà hàng Hàn , đây là quán cô ấy hay lui tới mỗi khi về Hàn Quốc.
Ăn no nê hai cô bạn về nhà và đánh một giấc đến xế chiều , cô là người dậy trước và đánh thức Gie . Vì lười nên cô chỉ tùy tiện nấu hai bát mì thêm ít kimchi thì đã hoàn thành bữa tối
Cô muốn đi dạo cho tiêu cơm nên đã trốn Gie ra ngoài , lững thững trên còn đường xa lạ mà lòng cô chợt lâng lâng. Thời gian trôi qua rất nhanh cứ như một giấc mơ vậy . Giờ đây cô đã bước chân đến Seoul một nơi hoàn toàn mới , cô sẽ ở đây du học 2 năm . Và sau khi trở về , cô chắc chắn sẽ trở thành một họa sĩ nổi tiếng. Nối tiếp thành công của mẹ . Cô tự nhủ và bước đến đường lớn .
Bầu trời về đêm se se lạnh , không quá khó để gặp những chiếc xe lề đường bán những món ăn nghi ngút khói . Tùy tiện mua một túi bánh cá , do trước khi sang đây cô đã học cấp tốc tiếng Hàn , dù chưa biết nhiều nhưng đủ dùng với những câu giao tiếp hằng ngày . Mà bạn cô cũng là người Hàn nha . Mặc dù gia đình Gie định cư ở Việt Nam...
- BTS kìa
- Ôi đẹp trai quá ...
- Taehyung oppaa...
Đang ăn bánh cá bỗng từ phía sau cô hàng loạt người chạy lên ồ ạt khuấy động cả không gian tĩnh mịch buổi đêm . Nheo mắt nhìn , cô thấy phía xa xa có một chiếc xe bẩy chỗ màu đen dừng lại phía nhà hàng . Đoán chắc là ăn đêm , nhưng cô thắc mắc tại sao những người này lại hò hét kinh thế nhỉ .
Đang thất thần không biết phải làm gì thì bỗng có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô chạy về phía đàm đông đang bu kín cửa nhà hàng .
- Gie , chờ đã - Cô hốt hoảng khi thấy cô bạn thân đã lôi cô chạy thục mạng
- Chờ gì nữa , mau lên không các oppa đi mất - Gie vừa chạy vừa nói , từ được từ mất
- Nhưng sao phải đến đó , họ là ai vậy - cô hỏi lại
Gie bất ngờ quay đầu lại không giấu nổi sự bất ngờ. Nhưng không còn thời gian nữa , cô vẫn kéo cô bạn len vào nhà hàng trước đôi mắt to tròn của của Ami.
Bàn cô ngồi ngay sát bàn của họ . Nhà hàng giờ đây đã đông nghịt người , náo nhiệt hò hét khiến mi tâm cô nhíu lại
- Gie à , sao chúng ta lại vào đây , cậu đói thì chúng ta ra chỗ yên tĩnh hơn ăn đi
- Cậu bị hâm à , cơ hội ngàn năm có một đấy , nhìn kìa
Lúc này tầm mắt cô mới nhìn thấy bàn bên cạnh có 7 chàng trai nhìn rất đẹp, đang vừa ăn vừa chào hỏi mọi người. Mỗi món đồ trên người họ điều toát lên sự đắt tiền. Bất chợt một người trong số họ ngước mắt lên nhìn sang bàn của cô , khiến cô ngỡ ngàng . Quay lại nhìn cô bạn thì thấy Gie đã phát ngốc rồi
- Này cậu ổn chứ - cô cảm thấy bất lực trước cô bạn này . Làm gì mà nhìn chăm chú vậy
- Aaa... Các anh ấy nhìn chúng ta kìa - Gie đẩy mặt cô quay lại nhìn . Trước tiếng hò hét xé toang trời của các cô gái trong căn phòng.
Cô thấy đồng loạt 7 chàng trai ấy nhìn sang bàn cô mỉm cười và rời tầm mắt đi rất nhanh . Trong khi cô chẳng quan tâm đến mấy thì ở bên cạnh Gie đã hét ầm lên.
Ồn ào quá rồi

Seokjin | Về Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ