Chương 28 : Rời xa

205 8 0
                                    

Nhưng biết sao bây giờ , cô không nói là mình bị bệnh cho anh biết , cô sợ anh sẽ xa lánh mình . Ăn uống xong xuôi , xem điện thoại cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn của Gie đã tràn đầy màn hình . Từ hôm qua đến nay cô không nói gì cho bạn mình biết , sợ cô ấy lại lo lắng , không chừng sẽ bay sang đây . Nhưng điều đó không làm những cuộc gọi bị giảm đi , thôi thì thú thật vậy .

Sau khi nghe tin Ami bị u mỡ thì Gie bực mình trách móc sao không nói cho cô biết sớm , rồi không biết chăm sóc bản thân ...Dặn dò cô đủ thứ , Ami cơ hồ nghe thấy tiếng nấc phía bên kia điện thoại , Gie lại khóc rồi .
---------------------
Cô mở tủ quần áo lấy ra quần áo của mình , giúp anh dọn dẹp lại nhà cửa . Chiếc vali to đùng của cô chứa rất nhiều kỉ niệm của cả hai , từ con gấu bông anh tặng cô, móc khóa có hình jin , dụng cụ vẽ tranh ....cô đều mang theo bên mình để làm động lực phẫu thuật . Dự là Ami sẽ chuyển về một tỉnh khác cách xa Seoul một chút để chữa bệnh , xong xuôi cô sẽ quay lại tìm anh , công việc cô đã xin nghỉ phép , từ đó mà đi đến trường học cũng có chút xa , cố gắng vậy .

Cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của mình . Anh cũng sắp về lại Hàn Quốc rồi , nhìn lại bản thân cô lại nghĩ tới cô diễn viên người Thái kia , người phụ nữ ấy thật đẹp , làn da trắng , dáng người đầy đặn , nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hợp đôi . Nói không khó chịu là nói dối . Miệng nói sẽ không nghĩ gì nhưng thật ra Ami cũng rất buồn , muốn anh an ủi và nói ôm cô vào lòng , nhưng chắc không thể một thời gian rồi . Cô rất ghét mình phải thế này , phải né tránh anh , nhưng biết sao bây giờ.

Sau khi biết mình thế này , cô đã từng nghĩ đến việc chia tay , và Ami sẽ về Việt Nam sống nhưng hình bóng anh trong tâm trí vẫn còn đọng lại động viên và an ủi cô . Cô lại không nỡ buông tay , thôi thì rời xa một chút vậy , chưa lúc nào cô cảm thấy mình tàn tạ như thế này .

Quay đầu nhìn ngắm lại một lượt căn nhà , cô thở dài , mới dọn đến ở thì anh phải đi nước ngoài , một chút kỉ niệm của anh nơi đây cô còn không có ....

" Jin à , em xin lỗi vì không đợi anh trở về , em sẽ quay lại với anh ...."

Ánh chiều tà lại một lần nữa thổi từng cơn gió vụng về lên tấm lưng gầy của cô .

Vẫn là con đường ấy , sao trông hôm nay lại buồn như thế , có phải ông trời đang thương xót cho cô không...
----------------
Anh bên này vừa mua vòng tay cho cô xong thì mí mắt giật giật , anh có một dự cảm không lành thoáng qua khóe mắt , đưa tay xoa nhẹ lên ấn đường tự nhủ sẽ không có chuyện gì .....
-----------------
Cô chuyển đến một vùng ngoại ô , tuy không quá xa nhưng đủ để sống , tùy ý thuê một ngôi nhà nhỏ , Ami sắp xếp đồ và chuẩn bị mọi thứ ra xung quanh . Từ đây đến trường và bệnh viện cũng hơi xa , chịu khó một chút là được.

Nơi đây được bao trùm bằng những hàng cây xanh mát , thoải mái để cô thư giãn đầu óc . Cô đi dạo quanh công viên lòng lại nghĩ tại sao mình lại rời đi , anh sẽ nghĩ cô như thế nào ? Nhưng đây là cách tốt nhất để Jin không mang thêm phiền phức vào mình , anh ấy đã rất mệt rồi , ngày nào cũng có nhiều lịch trình từ sáng đến đêm , cả thời gian dành cho bản thân mình cũng không có , chưa kể yêu một người như cô ngoài động viên và an ủi thì chẳng giúp gì được cho anh .

Ami cảm thấy người phụ nữ kia rất hợp với anh , nếu yêu anh thì cả hai đều thuận tiện chia sẻ công việc với nhau , cô ấy sẽ hiểu anh hơn cô . Thở dài một hơi , cô đứng lên khỏi hàng ghê đá , vứt vào thùng rác chiếc sim còn sót những cuộc gọi điện của anh .

Dù chưa nói chia tay nhưng cô cảm tưởng đã mất anh từ lâu .

Thì ra anh đã ở trong tim mình sâu đậm đến vậy .

Ra đi vào lúc này là đúng hay sai , Ami cũng không biết . Hãy để thời gian gian cho chúng ta câu trả lời.

Seokjin | Về Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ