Chương 2 : Triển lãm

401 18 0
                                    

Từ tờ mờ sáng Ami đã thức dậy để chuẩn bị cho cuộc triển lãm tốt nghiệp. Mặc áo cử nhân mà cô không khỏi bồi hồi lo lắng . Nếu hôm nay cô được giải nhất về phần thuyết trình thì sẽ được một suất du học tại Hàn Quốc. Đất nước cô hằng mong ước đặt chân đến ,nghe nói đến đó sẽ gặp được rất nhiều giáo sư mĩ thuật nổi tiếng thế giới . Vì vậy cô phải nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này
Rời khỏi cửa khi mặt trời còn chưa mọc hẳn . Cô không quá bất ngờ, đây như thói quen mỗi ngày của cô , bình thường đi học thì cô còn đi sớm hơn thế này vì nhà xa . Ngồi trên chiếc xe buýt còn vắng khách , cô lơ đãng nhìn ra con đường đã quá quen thuộc mà chỉ sau hôm nay sẽ không còn gặp gỡ .
Kéo cao cổ áo lại , cô đi vòng quanh trường nhìn ngắm lại khung cảnh , vì còn sớm nên khuôn viên chỉ lác đác vài sinh viên ngồi nhẩm lại bài thuyết trình. Cô gặp giáo sư Bon tại phòng triển lãm lãm rộng lớn khi ông đang chỉ đạo xếp ghế cho các đại biểu.
- Giáo sư
- Sao con đến giờ này , còn sớm mà - Ông nhìn cô đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị cho buổi thuyết trình bắt đầu 1 tiếng nữa
- Con hơi lo lắng nên đến sớm một chút
- Đừng lo lắng quá , con cứ bình tĩnh thôi...
Buổi thuyết trình bắt đầu bằng bản nhạc sôi động khuấy đảo cả một căn phòng rộng lớn , nhưng trái ngược với tiếng nhạc kia thì toàn bộ không gian trong đâylại êm ái , dịu dàng , khỏi phải nói thì đây là í tưởng của Ami và Gie . Mỗi người đều có cách trang trí riêng mà cách nào cũng hợp í giáo sư nên ông đã trộn cả hai lời đề nghị để tạo nên không gian vừa nhẹ nhàng lại có một chút sôi động.
MC là thầy hiệu trưởng đã bước lên bục phát biểu. Nói đôi lời cảm ơn . Và tiết mục chính đã đến , mỗi sinh viên sẽ bước lên và có 10p thuyết trình về tác phẩm của mình, ai được đánh giá cao sẽ có cơ hội được đi du học. Cô ngồi ở dưới mà hai tay bấu chặt , lo lắng không thôi . Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đứng nói ở một nơi đông người thế này . Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô động viên
- Không sao đâu Ami , mình tin cậu
-Sao nhìn cậu không lo lắng gì hết vậy - Nhìn Gie như vậy cô không khỏi thắc mắc . Một người can đảm như cô còn run lên những lúc như thế này mà mặt cô bạn thân bên cạnh thì tỉnh bơ , cứ như không có gì vậy
- À , mình có thi đâu , mình đến đây vì cậu thôi . Gia đình mình thừa sức cho mình đi du học . Nếu cậu đỗ mình sẽ đi cùng cậu
Cô ngỡ ngàng,nghĩ lại cũng đúng, nhà cậu ấy giàu vậy mà .
Ngồi một lúc thì cũng đến lượt cô . Đứng trên bục có người đẩy tác phẩm của cô lên . Mới đầu cô còn rất bỡ ngỡ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của giáo sư và cô bạn thân . Lúc này cô đã tự tin thuyết trình trôi chảy phần của mình
- Tôi là người mô côi cha mẹ từ nhỏ. Tuổi thơ của tôi chỉ quanh quẩn trong những cửa hàng bán đồ ăn sáng , đúng vậy , tôi làm nghề rửa chén từ lúc 12 tuổi . Lúc đó đam mê trong tôi thật sự rất lớn , tôi yêu thích nghệ thuật từ nhỏ vì ngày bé , mỗi ngày mẹ tôi sẽ vẽ một bức tranh để tôi treo lên của sổ . Từ ngày mẹ mất , tôi ngày ngày nhìn những bức tranh mà bật khóc. Tự nhủ rằng sau này sẽ trở thành một họa sĩ xuất sắc như mẹ . Tôi đã được học tại đây và hôm nay là cột mốc quan trọng trong cuộc đời tôi . Bức tranh này mang tên " Tưởng nhớ "
Dừng một lúc cô nói tiếp. Lúc này trên mắt đã có một tầng sương mờ
- Đây là hình ảnh còn sót lại trong kí ức của tôi . lần cuối cùng tôi thấy mẹ thì đây là bức tranh vẽ mẹ đang cặm cụi ngồi vẽ cho tôi . Đây chính là động lực sống để tôi bước tiếp trên con đường nghệ thuật sau này . Trở thành một họa sĩ nổi tiếng ,xin cảm ơn ...
Cô cúi xuống chào mọi người. Tất cả khán phòng lặng đi đến khi nghe tiếng vỗ tay của giáo sư . Ai cũng đứng lên nổ những tràng pháo tay nồng nhiệt. Và nhờ sự nhiệt huyết, đam mê bùng cháy với nghệ thuật mà cô đã được giải nhất , dành trọn suốt du học Hàn Quốc bắt đầu 2 tuần tới

Seokjin | Về Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ