Ánh đèn phòng tắt , cuộc phẫu thuật của Ami thành công , nhưng cơ thể cô yếu ớt nên còn hôn mê , chiếc băng ca được đẩy vào phòng hồi sức . Căn phòng lạnh lẽo chẳng có chút hơi ấm nào . Cô chìm vào giấc ngủ sâu , trong giấc mơ mê man đó , cô nghe thấy tiếng gọi của anh .
- Ami à , em đang ở đâu vậy , anh nhớ em , anh không chịu được nữa rồi ...
- Bảo bối , anh về rồi , anh đang đợi em ở nhà này , em về đi ...
Hàng loạt hình ảnh như một thước phim chạy quanh não Ami , cơ hồ từng cơn đau đầu dày đặc bao chùm trên toàn người . Bóng dáng anh dần dần hiện hữu trước mắt cô .
Ami tỉnh dậy .
Cô đã ngủ cả một ngày trời , trên đầu vẫn được cuốn băng gạc trắng , sắc mặt nhợt nhạt , ánh mắt nhìn quanh một lượt căn phòng không có ai . Cố gượng dậy dù lưng đã tê cứng , xếp gối đằng sau lưng làm chỗ dựa , lúc này cô mới nhận ra khóe mắt đã đỏ hoe .
Ngồi nhìn ra phía ngoài cửa , hàng cây xanh rợp mát cả căn phòng của cô .
Chiều hôm đó cô ra viện .
Cầm tờ giấy xuất viện trên tay , cô bước từng bước nhẹ nhàng ra xe taxi đã đợi sẵn . vừa khỏi bệnh nên còn rất mệt . Cố chấp đến công ty để gặp anh . Cô nhớ anh .
Cô nghĩ mình nên trở lại công việc . Ngồi trên xe nhìn ra ngoài ô cửa kính , suy nghĩ xem chút nữa sẽ phải đối mặt với anh như thế nào , nên nói gì đây .
Mải nghĩ ngợi thì xe đã dừng chân tại tòa nhà cao tầng kia , cô bước vào , dù đi không lâu lắm nhưng khi trở lại cô vẫn có chút bỡ ngỡ xen lẫn hồi hộp như lần đầu đến đây .
Không ngoài dự đoán , mọi người đang làm việc rất hăng say . Có một vài người chạy đến hỏi han cô sao lại nghỉ lâu như vậy . Cô chỉ có thể cười trừ . Tuyệt nhiên không nói gì về việc phẫu thuật .
Trở về phòng làm việc quen thuộc . Cô mệt nhoài dựa người vào ghế , trong đầu hiện ra hàng loạt câu chuyện để giải thích với anh.
BTS hiện tại đã đi quay quảng cáo cho nhãn hàng họ làm đại sứ nên hiện không có ở công ty .
Ngồi nghĩ ngợi chán chê , đã đến giờ này rồi ,Ami nhấc người khỏi ghế đi xuống nhà ăn mua cafe. Vừa xuống đến nơi trước mặt, hình ảnh của 7 anh chàng tuấn dật đang đi lên . Họ đã về rồi , ánh mắt mong chờ của cô dán lên thân ảnh cao ráo của anh .
Tầm mắt của Jin nhìn qua cô lạnh băng , anh lướt qua Ami đi thẳng về phía trước làm tất cả những người ở đây đều nhìn theo với ánh mắt bất ngờ . Không phải họ yêu nhau sao , cô ấy chỉ nghỉ phép có mấy ngày thôi mà .
Tim cô thắt lại , nước mắt cũng chực chờ rơi ra , vậy mà anh không nhìn lấy cô một lần . Jin thật sự không cần mình nữa sao .
Vui vẻ xen lẫn đau lòng len lỏi vào từng tế bào trong người anh , đã trở về ? Thực sự lúc đó anh chỉ muốn chạy đến ôm thật chặt cô gái vô tâm ấy vào lòng vừa hôn vừa trách móc . Nhưng anh đã không làm vậy mà sẽ cho cô biết thế nào là bị bơ . Dám bỏ anh đi như vậy , xem cô sẽ làm gì khi bị anh lạnh lùng . Quả thật là ánh mắt biết cười ấy khiến cảm xúc anh kìm nén như muốn vỡ tung ra vậy . Với anh Ami còn rất trẻ , cuộc sống khiến bảo bối của anh phải trưởng thành , nhưng anh không muốn cô phải một mình chịu đựng nó , cô đã có anh .
Ami buồn bã nhìn theo bóng lưng rộng lớn ấy thở dài , muốn chạy theo nhưng bước chân nghẹn lại , RM đi đến nói gì đó nhưng cô hoàn toàn không nghe vào đầu . Bước đi nặng trĩu về phòng làm việc , cafe cũng không cần nữa , Anh đã thật sự giận rồi .
Hôm nay BTS cũng có lịch quay Run BTS nhưng địa điểm quay là tại công ty . Ami được giao nhiệm vụ là đi kiếm tra và chỉnh sửa lại một lượt trước khi bắt đầu .
Ra đến thang máy cô bắt gắp anh đang chuẩn bị ấn nút . Lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại có một bàn tay giữ lại cho cô , trong lòng le lói chút hạnh phúc , nhanh chân chạy vào với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seokjin | Về Bên Anh
Historia CortaBạn có tin vào tiếng sét ái tình không ? Nó đã đến với chúng tôi một cách nhẹ nhàng mà chính chúng tôi cũng không hay biết...