Trước khi vào chap, mình mong cách bạn hãy nán lại chút thời gian để đọc đôi dòng trải lòng của mình.
Thật ra bộ HÔN THÊ ĐẠI NHÂN này là bộ truyện mà mình rất tâm đắc, cũng đặt rất nhiều tâm huyết và tình cảm vào nó. Rất may mà các bạn đã tiếp nhận đứa con tinh thần của mình một cách nồng nhiệt như vậy. Mình đã mất rất nhiều thời gian để đi tìm một kết cục tốt đẹp cho bộ truyện này. Tuy nhiên mình nhận ra rằng, kết cục mình mong muốn đôi khi sẽ không phải là kết cục mà các cậu mong muốn. Thứ gọi là kết thúc hoàn mĩ vốn dĩ chẳng hề tồn tại trên đời này, có điều cứ mãi trốn tránh cũng sẽ không phải là một cách hay nhưng nếu tuỳ tiện đưa ra một kết thúc có lẽ cảm xúc của các cậu sẽ bị dập tắt mất.
Mình muốn gửi đến các cậu một lời cảm ơn chân thành, tập truyện cuối cùng sau hơn sáu năm thăng trầm này của mình sẽ dành tặng cho các bạn, những người vẫn còn ở lại âm thầm ủng hộ và chờ đợi mình. Mong rằng các cậu sẽ sống thật hạnh phúc, đoạn đường sau này xin hãy chiếu cố mình nhiều hơn.
---------------------------------------------------------
Chap 31: "Chị có còn yêu em không?"
Tình yêu, sự hi sinh, nước mắt và cả máu nữa, tất cả đều đã dành cho nhau, vậy tại sao giây phút này một chút hạnh phúc cô cũng đều không cảm nhận được. Có phải vì quá nhung nhớ, mà xúc cảm của cô giờ đã chai sạn rồi hay không? Có phải vì, cô đã tự hành hạ bản thân mình quá lâu rồi hay không? Nụ hôn của Park Jiyeon vẫn ngày một sâu, ngày một ngọt ngào và ôn nhu, tựa như nâng niu cánh hoa hoa hồng mà nó yêu thích nhất, nâng niu điều mà nó dường như đã đánh mất trong suốt nhiều năm qua. Người ta nói, chỉ cần quá lâu không gặp nhau, tự khắc mọi cảm xúc đều phai nhạt nhưng mà nó lại thấy không đúng, một chút cũng không đúng vì nó với cô lúc này cảm xúc mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nó nhớ lại những ngày đầu, từng khoảnh khắc như thước phim quay trở lại cho đến khi nó rơi vào ánh mắt của cô. Nó cuối cùng cũng cảm nhận được ánh mắt của cô thật sự quá nguy hiểm, khiến cho nó một lần rồi lại một lần đắm chìm không cách nào thoát ra, nhưng nếu được phép lựa chọn lại thêm một lần.. nó cũng không muốn thay đổi số phận này.
Có điều Park Hyomin cuối cùng cũng bình tĩnh đẩy nó ra, cô vốn dĩ muốn lôi nó trở về thực tại, dù sao đi nữa cả hai cũng đã cách xa nhau quá lâu, cô cũng không muốn vì bất cứ lý do gì giày vò nó thêm nữa. Cô cảm nhận được, thứ nước mặn đắng của nó vẫn cứ tuôn rơi và vì cớ gì người mang lại cho nó đau đớn hết lần này đến lần khác đều là cô _ người yêu nó hơn cả sinh mạng của mình. Đôi mắt cô vô hồn rơi vào khoảng không trước mặt, tự hình dung khuôn mặt ngỡ ngàng của nó bây giờ. Tim cô bất chợt lại nhói đau, bây giờ đầu óc cô một chút biện pháp cũng là không có.. mọi thứ hoàn toàn mờ mịt hệt như đôi mắt của cô bây giờ. Một chút ánh sáng cô cũng không thể nhìn thấy, kể cả khuôn mặt đẹp đẽ của nó cô cũng không còn cơ hội để nhìn thấy nữa.
Điều mà cô hằng mong ước, chỉ đơn giản là mỗi buổi sáng thức dậy, được nhìn thấy nó nằm bên cạnh, được cùng nó nắm tay nhau đi qua những tháng năm bình phàm của đời người. Hơn ai hết cô là người hiểu rõ được cảm giác của chính mình, nếu như để Park Jiyeon tiếp tục bên cạnh mình, đoạn đường sau này của em ấy không khác nào ngõ cụt, càng bên cạnh cô càng phải chăm sóc và để tâm đến cô. Còn cô, ngay cả việc tự chăm sóc chính mình cũng không đủ khả năng, lấy lý do gì để có thể bên cạnh nó đây. Dù sao đi nữa, Park Jiyeon cũng xứng đáng được yêu thương và có một cuộc sống hạnh phúc hơn thế này, ít nhất là không phải mang theo một người giống như cô ở bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔN THÊ ĐẠI NHÂN
FanfictionĐào huyệt là nghề!!! ^0^ Tình trạng : đang tiếp diễn, ai đủ kiên nhẫn hãy theo dõi. Only MinYeon! Hãy cân nhắc kĩ khi bước vào, vì nhân vật chính sẽ bị ngược đến thương tâm. Chỉ như vậy, ngoài ra không còn lời nào để PR.