Chap 5 : "Vì tôi thích em... ngay từ lần đầu tiên gặp em, thì đã thích!"
Park Jiyeon đi chơi mà chả có chút hứng thú nào, suốt cả buổi nó cứ nghĩ về cô. Không biết giờ này cô đang làm gì, có phải là phát hiện ra nó bỏ trốn rồi không? Aiz.. lạy trời! Cô mà biết, nó sẽ không biết phải giải thích thế nào với cô nữa.. Nó thở dài, thuận tay đem ly rượu đưa đến miệng nhấp một ngụm, chỉ là ngay khi cổ họng cảm nhận được vị cay nhẹ ấy nó lại nhớ đến lời của cô.
Gương mặt ấy, cùng ánh mắt ấy.. -"Em ăn uống không đầy đủ, lại hay uống rượu bia... sẽ không tốt đâu."
Nó ngẩn người, tim lắng lại một nhịp, môi nó từ khi nào đã nở một nụ cười ngốc nghếch, có điều là.. ngay sau đó nó liền trầm mặt. Tự nhiên cảm thấy bản thân mình đã phạm phải sai lầm gì đó, nhưng nó lại không tài nào hiểu được vì sao nó không thoải mái đây. Dẹp ly rượu sang một bên, nó cũng chẳng có hứng thú gì với rượu nữa rồi. Nhạt nhẽo, buồn chán.. nó chính là cảm thấy như vậy. Thở dài một cái, nó chán nản liếc mắt về phía đám người đang nhảy nhót ngoài kia. Sao chẳng thấy vui vẻ cái gì hết thế này!
Mà người kia, thấy nó mất hứng như vậy cũng là dừng lại động tác nhảy múa mà đến bên nó. Đập nó một cái, khó hiểu ngồi xuống ghế đối diện - Nè! Em sao vậy? Có chuyện gì không vui sao? - Chị nói mà tay cũng không quên kéo theo ly rượu, liếc mắt đến nó, trong khi ly rượu đã trên môi.
Nó dời ánh mắt chán đời ấy về chị, nhìn thấy người này vẫn vô tư như vậy khiến nó chẳng buồn mở miệng. Chỉ là, biểu cảm đó của nó.. thật kì cục nha! Chị có chút nhíu mày, đặt ly rượu xuống, tập trung vào nó - Nè!! Chị đang hỏi em đó! - chị hơi nhướng mày nhìn nó.
Nó mệt mỏi, nhăn nhó thở dài - Chán!
- Gì chứ? - Chị khó hiểu nhìn lấy nó. Nhưng ngay sau đó lại liền nghĩ ra một chuyện, phải! Chính là nhớ đến lời của Soyeon lúc chiều đi - Jiyeon àh.. ừm.. cô gái hôm đó, thật sự là hôn thê của em đó hả? - Chị tròn mắt nhìn lấy Jiyeon.
Mà nó, nghe tới câu hỏi này cũng là ỉu xìu đáp - Em còn không biết chị ta từ đâu tới! - Nó thở dài thườn thượt.
Cô gái này có chút bất mãn, hướng Jiyeon xúi giục - Em không thích mà cũng lấy sao?
- Xì! EunJung ah, chứ chị nói, em phải làm sao đây? - nó khó chịu, nhăn mặt.
- Thì hủy hôn!!! - EunJung đúng là vua bày trò.
Nó nghe thấy câu này, gương mặt lại rơi về một cỗ đàn em nghe chị hai chỉ giáo a~.. Thật sự, Park Jiyeon là đứa trẻ không có tiền đồ đâu, thậm chí còn có phần yếu đuối nữa. Nhưng chính là đám người này đã như vậy bảo vệ nó, họ thật sự mong nó vui vẻ.. chỉ là cách thức đào tạo nó có chút không đúng mà thôi. Ham EunJung này cũng trẻ con như Park Jiyeon vậy, có điều.. lì hơn một chút thôi. Uầy.. thế nên, Park Hyomin không phải dạy dỗ mình nó, mà bây giờ chính là dạy luôn cả chị.
- Hửh? - nó ngây ngốc chờ đợi EunJung.
Mà EunJung nhìn thấy nó như vậy cũng là nhếch môi cười - Làm cho cô ta sợ đến chạy là được rồi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔN THÊ ĐẠI NHÂN
FanficĐào huyệt là nghề!!! ^0^ Tình trạng : đang tiếp diễn, ai đủ kiên nhẫn hãy theo dõi. Only MinYeon! Hãy cân nhắc kĩ khi bước vào, vì nhân vật chính sẽ bị ngược đến thương tâm. Chỉ như vậy, ngoài ra không còn lời nào để PR.