Chap 8 : " Hyomin ah.. chị có phải do mẹ em đưa đến không? "
Nó nghĩ tới ngày hôm đó EunJung bày trò trêu chọc cô, cuối cùng nó lại là người lãnh đủ thì lại không khỏi khó chịu trong lòng. Xì.. Ham EunJung thật đúng là một tên thành sự không có, bại sự có thừa mà! Lần sau không nên tin vào chị nữa, tuyệt đối không nên. Mà nói tới là chạm vào kí ức đau lòng của nó à, nó hồi giờ có ăn ớt tốt đâu cơ chứ! Đã vậy, còn phải ăn với một cái liều lượng mà bác sĩ khuyến cáo nữa. Thật sự, giờ nghĩ lại mà chưa hết kinh hoàng a! Nó còn phải công nhận, EunJung ác dễ sợ luôn á! Nó thở dài, may mà là nó a~! Nếu lỡ như là cô, thì chắc chắn sẽ không ổn chút nào đâu!
*Cũng biết là như vậy luôn??? 😒*
Aiz.. thiệt là, tự nhiên thấy đói ghê! Nó lười biếng bò ra khỏi chăn, xuống dưới nhà. Chỉ là vừa xuống bếp, lấy một ly sữa từ tủ lạnh, vô tư cầm ra sofar uống một ngụm cũng là vô tình nhìn thấy cô đang đứng ở gần cửa lớn đi. Nó tò mò một chút, bỏ vội ly sữa xuống bàn, nhìn dáng vẻ cô như vậy lại còn là xoay lưng lại.. Nhìn thấy cô dường như là đang nghe điện thoại, nó liền không nghĩ được gì vô thức bước lại gần. Tự nhiên trong lòng nó hiện lên một cỗ tò mò, thật sự rất muốn biết cô là đang nói cái gì cùng ai. Chẳng qua là, nhìn cô chăm chú như vậy, ắt hẳn là cuộc gọi rất quan trọng.. nhưng nó thì chẳng biết gì về cô cả.
- Vậy sao? - Giọng cô thoáng buồn, vô thức buông một câu hỏi. Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ này của cô khiến nó càng thêm khó hiểu. Là cuộc gọi của ai? Là chuyện gì chứ?
Hyomin sau khi nghe bên kia nói một số điều, bản thân lại thêm ưu thương. Trong một phút, cô đã cảm thấy đầu óc mình đau nhức vô cùng, cô nhắm mắt đưa tay xoa xoa lấy thái dương, âm điệu lộ ra mệt mỏi - Mình biết rồi.. - vội mở mắt, cô hít sâu mím môi một cái - Cảm ơn cậu nhiều lắm, Yuri ah..
Yuri? Là Yuri nào chứ? Người này với Hyomin là quan hệ gì? Lòng nó dâng lên một trận khó chịu, nó ngẩn người đứng đó mà chân mày khẽ nhíu lại. Bao nhiêu thắc mắc bủa quanh nó, buộc nó tiến lại cô ngày một gần hơn. Nhưng khi nó sắp lại gần cô, tai cũng nghe loáng thoáng được một vài lời mà cô nói thì cũng là lúc cô kết thúc cuộc gọi. Cô đem điện thoại cầm trong tay bất lực buông thõng xuống, bản thân nhanh chóng buông một cái thở dài. Từ trong mắt cô lộ ra nhiều phần mệt mỏi, cảm giác như từng dây thần kinh trong đầu căng cứng sắp đứt ra. Mà nó, sau khi thấy cô một màn bất lực mỏi mệt đến như vậy cũng là cảm giác xót xa trong lòng, tay nó đưa lên trên không muốn bắt lấy vai cô an ủi vỗ về, nhưng rất nhanh sau đó lại chợt nhận ra rằng mình lấy lý do gì để làm như vậy đây? Không ngờ, tình cảm của nó dành cho cô gái này.. từ lúc nào đã vượt qua ngưỡng hai người xa lạ rồi. Tại sao nhìn thấy cô khổ sở, nó lại xót xa đến như vậy chứ! Nó ngẩn người, nhìn vào bàn tay nắm chặt của mình.. thâm tâm nó đang là một trận giãy giụa, một phần đẩy cô ra khỏi, phần còn lại chính là muốn giữ lại cô. Lạc lõng trong mớ cảm súc hỗn độn đó, nó đã sớm không còn để ý đến cô nữa rồi.
Cô sau khi tắt điện thoại cũng là mệt mỏi không để ý xung quanh, chỉ là sau cái thở dài liền cảm thấy có gì đó ở sau. Vô thức xoay lưng lại thì liền thấy nó đã đứng ở đó từ lúc nào, trái tim cô đập mạnh khi nghĩ tới liệu nãy giờ nó có nghe thấy cuộc trò chuyện của cô. Mà nhìn nó ngơ ngẩn ở đó suy nghĩ cái gì, Park Hyomin cô thật sự muốn ngay lập tức hiểu những gì mà nó đang nghĩ. Chỉ là hoang mang, sao cô lại sợ rằng nó biết được gì đó từ cô chứ? Nhưng đến nước này, cô không thể không bình tĩnh được.. liều vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔN THÊ ĐẠI NHÂN
FanfictionĐào huyệt là nghề!!! ^0^ Tình trạng : đang tiếp diễn, ai đủ kiên nhẫn hãy theo dõi. Only MinYeon! Hãy cân nhắc kĩ khi bước vào, vì nhân vật chính sẽ bị ngược đến thương tâm. Chỉ như vậy, ngoài ra không còn lời nào để PR.