Rds yêu dấu, đọc xong hết r muốn ném cái gì cũng được nha. Tuyệt đối không ném giữa đường, tui không nhận gạch đá 😆
Chap 12 :"Hyomin ah, sau này lỡ như em chết trước, thì ở kiếp sau em sẽ đợi chị đó biết không? Chị nhất định không được quên đó!"
Bản tính nó vốn cố chấp, đã vậy vì là nhìn thấy cô cả tuần nay lo lắng cho nó khiến nó không tài nào có thể ngồi yên một chỗ. Mặc dù bản thân nó mỗi ngày đều là vò đầu bức tóc nhớ ra khuôn mặt hung thủ, nhưng có lẽ càng ép bản thân nó sẽ càng không nhớ được rồi. Phía cảnh sát cũng đã khoanh vùng được một số đối tượng, tuy nhiên nếu muốn chắc chắn đem hắn ra trước pháp luật thì phải nhờ đến nó. Và, nó cũng quyết rồi, nó phải chấm dứt chuyện này thôi!
- Không được! Ba tuyệt đối không đồng ý! - Người đàn ông đang uống trà cũng là ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Ông nghiêm giọng hướng đến Jiyeon đang ngồi trước mặt - Như vậy rất nguy hiểm!
Chẳng qua là nó nhìn thấy người kia kiên quyết không đồng ý như vậy trong lòng dù ấm áp chỉ có thể mỉm cười. Ba nó tất nhiên là yêu thương nó, nó cũng hiểu rõ điều đó, chỉ là.. nó không thích nhìn thấy ba bên cạnh người phụ nữ kia. Nó liếc mắt về phía người đang ngồi xếp chân bộ dạng hờ hững ở bên cạnh ba nó. Thật sự, nó rất chán ghét con người này, vì bà mà ba nó đã quên đi sự tồn tại của mẹ nó, chính vì bà mà nó không muốn xuất hiện trước mặt ba nó nữa. Càng ngày, càng ngày nó càng tránh xa ba nó ra một chút, cuối cùng chính là như ngày hôm nay.. hờ hững lạnh nhạt, bất cần chán ghét.
Nó đổi sắc mặt, lạnh lùng lên tiếng - Chuyện này, con đã quyết, ba có nói gì cũng vô ích mà thôi!
- Không được! Ba không cho phép!
- Hãy cứ theo ý Jiyeon đi! - Park lão gia dứt lời cũng là lúc người bên cạnh lên tiếng, câu nói chẳng mang theo mảy may quan tâm.
Nó liếc mắt, hừ lạnh một cái, bà ta rõ ràng bản chất là như vậy. Một chút tình thương dành cho nó cũng là không có, hoàn toàn không thể đem so với mẹ của nó. Nó nắm tay cô ngồi ở bên cạnh, bất cần - Được rồi, hãy cứ như vậy, con xin phép! - nó kéo tay cô rời đi về phòng không kịp để cô chào cái gì, nó đã ngột ngạt đến sắp không chịu nổi cái không khí này rồi.
Nó không muốn nhìn thấy cả hai người bọn họ thêm một phút một giây nào nữa, nhìn thấy bà ta lòng nó lại càng thêm đau đớn. Mẹ của nó, thật sự ba nó đã đem người phụ nữ đó thay thế vào chỗ của bà, nó không cam lòng! Nó mới nhất quyết không chấp nhận! Đóng lại cánh của phòng, Hyomin xót xa tiến đến nó đang ngồi ở trên giường, trông nó như sắp khóc đến nơi.
Cô một tay ôm ấy đầu nó kéo vào trong người, một tay giữ chặt lấy nó. Mà nó, cảm nhận ấm áp từ cơ thể đối phương, trong lòng bao nhiêu mạnh mẽ cũng đều gãy hết. Nước mắt nó chảy dài, thấm ướt một mảng trên áo cô, nó cắn răng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào của mình. Cô hiểu, đứa trẻ của cô đã đau khổ như thế nào suốt hơn mười năm qua, loại biểu tình này, chẳng phải là do nó đã kìm nén quá lâu mà bộc phát sao.
Nó đưa tay ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, cố gắng giữ chặt giống như đu bám vào khúc gỗ giữa vòng xoáy của cuộc đời. Cô sẽ cứu nó thoát khỏi đau khổ chứ, cô sẽ mang nó rời ra khỏi giông bão của cuộc đời này mà, phải không!
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔN THÊ ĐẠI NHÂN
FanfictionĐào huyệt là nghề!!! ^0^ Tình trạng : đang tiếp diễn, ai đủ kiên nhẫn hãy theo dõi. Only MinYeon! Hãy cân nhắc kĩ khi bước vào, vì nhân vật chính sẽ bị ngược đến thương tâm. Chỉ như vậy, ngoài ra không còn lời nào để PR.