Chap 17 : "Nếu như trên đời này thật sự có thứ để cho chị trở về quá khứ. Chị vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường này, vì người đi ngang qua đời chị là em, người mãi mãi ở trong tim chị cũng là em.. nên chị không hối tiếc gì nữa."
- Mẹ của cậu, vì áp lực tâm lí mà khiến bệnh tình thêm trầm trọng.. - Yuri thở dài cho hai tay vào túi chiếc blue trắng đang khoác trên người - Bây giờ, mình đã không còn cách nào có thể chữa trị cho bác ấy nữa rồi..
Làm bác sĩ, điều khó khăn nhất chính là phải nói ra việc mình bất lực, đương nhiên cũng cảm thấy mình chính là kẻ thất bại. Nhưng giờ phút này đứng đây, trước mặt người bạn mình quý mến nhất, một lần lại một lần không thể giúp đỡ.. điều đó mới khiến chị thêm hận bản thân mình.
Chỉ thấy cô cuối thấp đầu, nước mắt ngưng lại tạo thành lớp màn mỏng, từ khóe miệng khẽ nâng lên nụ cười của kẻ thống khổ - Bệnh tình của mẹ mình, mình hiểu rõ mà.. cầm cự được ngần ấy năm, thật sự tất cả đều nhờ vào cậu - cô vẫn khó khăn ngăn nước mắt - Tất cả, là do mình có phải không? Chính là do mình.. không tốt!
Lại thêm một lần chịu đau đớn, bao năm qua cô cố gắng như vậy lo lắng tất cả mọi chuyện nhưng cuối cùng lại nhận phải kết quả này. Trên đời, tình yêu có thể thay đổi nhưng tình thân thì không, cô đã sớm xem Park Jiyeon nó như người thân thứ hai sau mẹ mình rồi.. vậy mà, lần lượt.. lần lượt cô phải từng ngày nhìn thấy hai người bọn họ rời khỏi cô. Không còn cách nào thay đổi, cô hơn ai hết hiểu rõ.. mình có làm loạn cũng chẳng ích gì. Cảm giác giống như bản thân hoàn toàn vô lực, cảm giác giống như mình chẳng thể làm được một điều gì.
Cô đứng trước cửa phòng bệnh khẽ hít một hơi, đưa tay chùi chùi đi giọt nước mắt đọng trên mi, mỉm cười đẩy cửa - Mẹ ah, ăn sáng ăn sáng đi nào!! - Cô cười tươi tắn, náo loạn phòng bệnh một dạng.
Ai cũng biết Park Hyomin kia là giả vờ, chỉ là càng làm mọi chuyện quá lố càng khiến người ta xót xa trong lòng. Đau đớn nhất chính là buồn mà không thể nói, không thể để người khác nhìn ra mình đau khổ, bằng mọi giá phải trưng ra một mặt vui vẻ hoạt bát mặc dù tim đang gào thét đau đớn trong lồng ngực. Mà mẹ của cô bây giờ mắt cũng đã sớm hoen cay, câm lặng nhìn lấy con gái mình ba hoa một dạng.
- Nè, con có nấu cháo cho mẹ, ăn một chút.. rồi uống thuốc!! Mẹ phải như vậy, mới mau khỏe được.. - Cô đưa muỗng cháo tới trước mặt mẹ, đôi mắt long lanh sáng - Nào, a~
Chỉ là mẹ cô bất động, nước mắt vỡ đê tràn xuống mặt, nhìn sâu vào mắt con gái, thật ra chính là thống khổ. Mà cô nhìn thấy mẹ mình bây giờ không nói gì, một mực nhìn vào mình, trái tim liền đau một cái. Gương măt cô cứng lại, nụ cười tươi tắn khi nãy cũng dần tắt đi. Cô lại làm mẹ phiền lòng rồi, con gái lớn như vậy lúc nào cũng làm mẹ lo lắng, nghĩ tới liền tự trách bản thân mình. Gương mặt trong phút chốc man mác buồn, chỉ là sau đó mẹ cô liền mỉm cười hướng tới ngậm lấy muỗng cháo.
- SunYoung ah.. - Tiếng người mẹ nhẹ nhàng gọi tên con vẫn luôn là âm thanh tuyệt vời nhất. Mà bây giờ, cô đang xoay lưng gọt lấy trái cây, gọi một cái cảm súc liền ngưng đọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔN THÊ ĐẠI NHÂN
FanficĐào huyệt là nghề!!! ^0^ Tình trạng : đang tiếp diễn, ai đủ kiên nhẫn hãy theo dõi. Only MinYeon! Hãy cân nhắc kĩ khi bước vào, vì nhân vật chính sẽ bị ngược đến thương tâm. Chỉ như vậy, ngoài ra không còn lời nào để PR.