Chap 25: "Tôi thương em ấy.. nhiều hơn cả chữ thương"
Mấy hôm nay, không phải Park Jiyeon vì bận quá nhiều việc, Park Hyomin cũng vì vậy mà được Park Jiyeon ngừng chiếu cố tới hơn. Nhưng mà có điều, cô là quen được quan tâm, nay bỗng nhiên nhận phải hời hợt, đương nhiên trong lòng vạn phần không cam tâm. Chỉ là Park Jiyeon bận đến tối tăm mặt mày, mỗi ngày cũng chỉ dành được chút thời gian ăn sáng cùng mèo nhỏ của nó, còn không kịp nhận thấy sắc mặt Park Hyomin ngày càng khó coi thì đã một tay xách cặp, một tay cầm áo chạy đi mất.
Cũng vì vậy mà Park Hyomin cái gì an tâm cũng không còn cảm thấy, nhìn thấy kẻ kia sáng ăn cơm tối lại về trễ, ngày nào cũng là cô bị đợi cho đến khi ngủ quên. Thư ký như cô từ khi nào bị nó cho toại ngoại, cái gọi là nhà tù kia cô có muốn cũng là sợ làm vướng tay chân nó. Nói ra thì chỉ là một tiếng thở dài đi, cái gọi là công việc sổ sách gì gì kia của nó cô ngay cả nửa điểm cũng không biết. Nhìn qua nhìn lại, chăm chú suy xét cả nửa ngày còn chẳng hiểu được gì, nói tới việc giúp đỡ nó gánh vác.. cơ bản là hoàn toàn không có khả năng đi. Nhưng mà nhìn nó cứ mãi vùi đầu như vậy, Park Hyomin cô lại có chút xót xa.. cô lại không thể làm được gì ngoài bên cạnh chăm sóc nó.
Cô nhíu mày khó chịu nhìn lấy những tia nắng bên ngoài cửa sổ, bất chợt mắt lại đau nhức khi bị một tia sáng chíu thẳng vào. Cô có chút đau đớn vội xoay đầu đi hướng khác né tránh, chẳng qua là nhìn về phía mảng chăn bên cạnh.. từ khi nào đã trống trơn. Trong lòng tràn đến một trận trống trải, cô chính là biết người kia lại vì công việc mà rời đi từ sớm, cũng biết là người ấy vì không muốn đánh thức cô nên mới im lặng rời đi. Nó luôn là nghĩ cho cô nhiều như vậy, bên cạnh nó thật sự rất tốt đi, mùi hương của nó thật sự rất đặc biệt còn có giọng nói của nó.. rất dễ nghe.
Hyomin mỉm cười một cái, nhớ tới những lúc nằm trên đùi nó, nhắm mắt cảm nhận giọng nói của nó. Những lúc đó, cô chỉ ước thời gian ngưng lại một chút, mặc dù trước mắt cô đều là bóng đen, nhưng vì ở bên cạnh nó cô cái gì cũng không cảm thấy sợ hãi. Thật sự rất an toàn..
Cô tiến lên một bước bắt lấy vai người đang đi trước mặt, đợi người ấy xoay đầu nhìn mình cũng là tươi tắn cười một cái. Mà người đối diện nhìn thấy sự xuất hiện của cô cũng là có chút bất ngờ đi, thật ra thì công ty gặp sự cố.. giám đốc của chị cũng bận đến tối tăm mặt mày, ngay cả nhân viên như chị cũng phải làm việc hết công suất lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi quan tâm tới cô. Chính vì vậy mà cái người gọi là thư kí phu nhân kia cũng là không xuất hiện ở công ty hơn nửa tháng rồi a. Hôm nay không hiểu lại vì cái gì đặc biệt đến đây nữa..
- SunYoung. - chị bất ngờ hô lên một tiếng, cũng hai tuần rồi chị không có gặp cô đi. Trước đó hai người còn rất thân thiết, trưa lại sẽ liền thấy cô đứng trước mặt mời đi ăn trưa. Cũng nhờ vậy mà giám đốc cũng đặc biệt chiếu cố tới chị hơn, dù sao thì .. công việc của chị tốt đẹp như vậy, đại công vẫn là của Park Hyomin cô.
Mà cô, nhìn thấy người kia có chút ngạc nhiên nhìn lấy mình cũng là hé răng một chút cười híp mắt - Sunny, hai tuần rồi chúng ta không gặp.. cậu cũng không hề liên lạc với tôi nha.. - cô nửa thật nửa đùa trách móc người đối diện một câu. Trong công ty này, thật sự ngoại trừ Park Jiyeon cùng Ham EunJung, người tốt với cô cũng chỉ còn có mỗi mình cô gái Lee Sunny trước mặt. Cũng nhờ chị ấy ở sau lưng cô âm thầm bảo vệ, nếu không cô còn không biết nhân viên trong công ty này nhìn cô bằng ánh mắt thậm tệ thế nào nữa đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔN THÊ ĐẠI NHÂN
FanfictionĐào huyệt là nghề!!! ^0^ Tình trạng : đang tiếp diễn, ai đủ kiên nhẫn hãy theo dõi. Only MinYeon! Hãy cân nhắc kĩ khi bước vào, vì nhân vật chính sẽ bị ngược đến thương tâm. Chỉ như vậy, ngoài ra không còn lời nào để PR.