CHAP 20

923 62 73
                                    

Chap 20 : "Chị từ bỏ rồi, em hãy sống hạnh phúc bên cạnh Ji Eun nhé. Chị từ bỏ không phải vì chị hết yêu em, mà chính là để em được giải thoát. Chị sẽ đứng ở nơi tận cùng thế giới, chị sẽ ở đó chờ đợi đến một ngày, chị hết yêu em."

- Park Hyomin! Chị không được phép rời xa em... - Nó chỉ biết thốt lên được câu cuối cùng ấy trong nước mắt, trước khi bế bổng cô chạy thật nhanh đến bệnh viện. Còn hy vọng, Park Hyomin còn thở, mặc dù hơi thở ấy vô cùng yếu ớt mỏng manh.

Nó không còn biết bản thân đã chạy bao xa, nó cũng không biết sức lực từ đâu mà nó có thể bế cô chạy đi như vậy nữa. Chỉ biết ngay lúc này, nó không thể để mất cô. Dù cô có tàn nhẫn với nó như thế nào, dù cô có lừa dối làm tổn thương nó.. thì nó cũng không muốn phải mất cô. Nhìn người con gái nằm trên tay của nó, bây giờ đang không còn một chút sức lực, nó lại cảm thấy đau đớn đến tột cùng. Còn đau đớn hơn gấp trăm lần, so với việc bị cô thương tổn. Nó làm sao, có thể hận cô mà bỏ mặc cô đây, trong nó.. cô là cả nguồn sống.

Nó thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu dần đóng lại, nó đã không thể làm gì hơn ngoài bất lực ngồi đó chờ đợi. Hy vọng rằng, Park Hyomin sẽ thuận lợi được cứu sống. Trong đầu bây giờ trống rỗng, quên mất luôn cô gái đáng thương đang chờ nó ở lễ đường, nó bất lực ngồi xụp xuống tựa lưng vào tường. Nước mắt tràn ra, mà nó cũng không màn ngăn cản, mà cơ bản là nó không thể cản.

- Jiyeon, Hyomin sao rồi? - Lee Qri chạy tới trước mặt nó, gọi nó một câu giọng nói còn mang cả hốt hoảng. Nhanh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, đương nhiên không thể tìm ra chút tin tức vậy nên mới phải hấp tấp hỏi nó một câu.

Chẳng để tâm đến bộ dạng nó lúc này thê thảm, lễ phục vì vận động va chạm mà trở nên nhăn nhúm. Ba tiếng ngồi trước phòng cấp cứu, lo lắng nó cũng đã lo lắng, sợ hãi nó cũng đã sợ hãi, khóc lóc nó cũng đã làm.. bây giờ ngay cả nó cũng không thể biết cô ở bên trong đó như thế nào, làm sao có thể trả lời Lee Qri đây. Nó nhắm mắt mệt mỏi, đầu vừa ngước lên cũng đã là nhanh chóng gục xuống đầu gối, nó thu mình.. bây giờ nó không muốn nói thêm bất kì điều gì nữa, chỉ duy nhất muốn chờ đợi cô.

Mà Lee Qri nhìn thấy nó bộ dạng như bây giờ liền bất lực thở dài một cái, ngay cả bốn người bọn họ biết tin Hyomin có chuyện còn lo lắng đến như vậy, nó đương nhiên đã là rất sợ hãi. Trách nó cũng không được, đánh nó một trận lại càng không xong, Qri chỉ biết thở dài xoay đầu nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Park Soyeon lúc này cũng là trực tiếp không để tâm tới Jiyeon nữa, vì thừa biết rằng bất kì lời an ủi nào cũng đều không thể làm nó khá hơn, chỉ biết đặt tay lên vai Qri.. nhẹ nhàng dùng ánh mắt trấn an chị một cái.

Mà Qri, khóe mắt đã sớm ướt nhìn thấy Park Soyeon bây giờ ôn nhu an ủi lại muốn xà vào lòng cô mà phát tiết lo sợ. Dù gì năm năm qua chị cùng Hyomin cũng là cùng nhau, Park Hyomin là người như thế nào chị cũng đã sớm hiểu, xem cô như là em gái cũng có thể biết chị yêu thương cô đến thế nào đi, vậy mà bây giờ.. nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này, chị có thể không bật khóc sao. Chỉ là Lee Qri không phải là người mau nước mắt, xót xa cũng là nén lại trong lòng, mà trời sinh Lee Qri như vậy lại sinh thêm một Park Soyeon lúc nào cũng thấu đáo tâm tư cô. Hai người họ, vốn dĩ là một cặp, nhưng cuối cùng hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, nhút nhát vẫn hoàn nhút nhát, cuối cùng chính là tự hành hạ nhau, tự ngược bản thân mình.

HÔN THÊ ĐẠI NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ