Chap 24 :"Vì em yêu chị, em yêu chị hơn bất cứ ai!"
Jiyeon đem hồ sơ đặt một chỗ ở trên bàn, ngã lưng ra ghế tựa mà nhắm mắt thư giãn, nó kéo một chút kính ở trên mắt xuống dùng tay phải xoa lấy thái dương. Nó thật mệt khi suốt ngày phải ngồi trong phòng giải quyết hồ sơ cùng đề án, cẩn trọng xem xét kết quả từ các phòng, suy nghĩ phương án cũng như thưởng phạt dành cho nhân viên. Quản lí người khác là một điều không dễ, dù nó có giỏi cũng phải nổ lực hơn người mới đạt được như ngày hôm nay. Có điều, nó thật sự, cảm thấy mệt rồi..
Nhắm mắt một chút liền ngủ thiếp đi, nó nghiêng đầu một bên, tay cầm lấy kính cũng là vô lực thả rơi xuống đất. Nó mệt đến tựa như không còn sức lực để làm tiếp việc gì, chỉ biết ngủ say một giấc.
Cô kéo ra cánh cửa, nhìn về phía bàn làm việc liền thấy nó ngã đầu một bên ngủ say. Tròng mắt bất chợt tan rã rồi quy lại một chỗ, cô bất động nhìn ngắm nó trong bộ dạng xinh đẹp lúc này. Khóe môi từ lúc nào lại cong lên vô thức, cô nhẹ nhàng khóa lại cửa cẩn thận rồi cũng tiến đến bên cạnh nó. Nhìn thấy mắt kính nằm dưới nền nhà, có vẻ như là nó vừa tháo kính nhắm mắt thì liền ngủ quên đi, nói vậy.. nghĩa là nó đang rất mệt mỏi rồi. Cuối xuống nhặt chiếc kính đặt gọn ở trên bàn, cô cũng đưa tay xếp lại mấy cây bút nằm vương vải, xong một loạt công việc cũng là nhìn về nó một cái.
Trong lòng không hiểu sao lại nhẹ tựa mây trôi, khuôn mặt nó lúc ngủ thật sự rất dễ chịu, khiến cô không muốn rời mắt. Bất giác lại đưa bàn tay đến chạm vào mặt nó, sau đó lại giật mình không hiểu mình là đang là cái gì. Mặc dù ý thức mình hành động không đúng, rốt cuộc bàn tay áp trên má nó vẫn là tham lam không muốn rời. Chạm vào nó thật sự rất thoải mái, nhìn nó yên ắng ngủ không hiểu sao lại mị hoặc vô cùng..
Nhớ lại một chút người phụ nữ lúc nãy cô gặp, suy nghĩ liền bị bà ấy câu đi. Không hiểu sao cô lại có chút không thoải mái khi gặp bà ấy, hơn nữa, ánh nhìn của bà ấy đối với cô có phần khổ sở, nhưng rốt cuộc là khổ tâm cái gì chứ? Cô còn không hiểu rất nhiều chuyện nha, mẹ của Park Jiyeon sao trông lại chẳng giống nó chút nào, vả lại.. cũng chưa từng nghe qua nó nhắc đến ba mẹ nó, hôm nay đột nhiên xuất hiện cũng khiến cô có chút chưa kịp thích ứng nha. Lẽ nào lại nhận cô là con dâu, nghĩ đến đây mà trên trán cô còn hiện lên giọt mồ hôi, thật, Đại Hàn tồn tại thật nhiều thành phần nguy hiểm.
Nó nhíu mày mở mắt, đột nhiên lại bị gương mặt khó hiểu của cô đập thẳng vào mắt, tất nhiên liền giật mình. Nó đứng hình nhìn lấy cô vẫn đang nhíu mày nhìn nó, cái gì.. cô là trông nó ngủ nãy giờ luôn á hả? Nghĩ tới mà nội tâm không tránh khỏi một trận ngại ngùng, miệng nó cũng bị cơ mặt kéo lên không dứt.
Nó ngoác miệng cười, giọng như thật như đùa - Chị đang ngắm em ngủ sao? - Nó thích thú không thay đổi động tác, ngược lại còn bày ra một kiểu nhìn hút hồn, nháy mắt một cái - Sao hả? Có đáng yêu không?
Chỉ là cô bị hành động của nó làm cho nhất thời thần kinh tê liệt, phòng bị cũng là bay đi mất, báo hại bây giờ người ngại ngùng ngược lại chính là cô. Kéo ra một chút khoảng cách với nó, cô vờ không quan tâm liếc mắt - Thật là đáng ghét!
BẠN ĐANG ĐỌC
HÔN THÊ ĐẠI NHÂN
FanfictionĐào huyệt là nghề!!! ^0^ Tình trạng : đang tiếp diễn, ai đủ kiên nhẫn hãy theo dõi. Only MinYeon! Hãy cân nhắc kĩ khi bước vào, vì nhân vật chính sẽ bị ngược đến thương tâm. Chỉ như vậy, ngoài ra không còn lời nào để PR.