Bước sang tuần thứ mười ba của thai kỳ, bụng dưới nhô lên thêm một chút. Tần suất cơn nghén kéo tới đã giảm đi, Taehyung vẫn sinh hoạt theo lối cũ, ngoại trừ cả đêm thường hay thức trắng, tinh thần căng như dây đàn không tài nào thả lỏng được vì mấy ngày qua anh phải gấp rút liên hệ với những cửa hàng nội thất mua bàn ghế, trao đổi qua lại một hồi và điều làm anh đắn đo nhất là giá cả. Sau cùng Taehyung quyết định mua lại bàn ghế từ cửa hàng thanh lý, giá rẻ hơn gấp hai lần.
Dẫu sao cũng chỉ là cửa tiệm nhỏ, nếu kinh doanh thuận lợi anh tân trang lại mấy hồi. Thoả thuận xong xuôi Taehyung mới gọi điện nhờ bà chủ mở cửa cho người chở hàng khuân đồ vào nhà. Tính toán tỉ mỉ hết một lượt số tiền phải chi trả cho những thứ sắp tới, Taehyung xem như trắng tay. Đến từng tuổi này anh còn không có nổi một căn nhà riêng, tiền tiết kiệm ít ỏi đến đáng thương, số tiền anh kiếm được những năm qua đều đổ vào xây nhà cho ba mẹ ở quê. Cuối cùng không dư dả được đồng nào, bảo sao mẹ không nôn nóng Taehyung tìm một tấm chồng để an phận.
Nghĩ đến lại đau đầu, Taehyung vác bụng bầu đi trung tâm thương mại mua một số đồ dùng cần thiết trước khi lâm bồn. Tuy chỗ ở mới không phải vùng quê hẻo lánh, đi ra đường lớn sẽ có siêu thị và hàng quán tấp nập, nhưng anh chỉ có một thân một mình, bụng ngày một to đi lại càng bất tiện, cái gì chuẩn bị trước được thì càng tốt.
Anh dạo một vòng rồi bấm bụng bước vào nơi bán đồ sơ sinh, không phải anh keo kiệt chút tiền này nhưng vì kinh tế eo hẹp, đứng chọn tới chọn lui đến nhân viên còn cảm thấy anh phiền, cuối cùng anh chỉ mua vài món và thanh toán trong vẻ mặt không mấy hài lòng của cô nhân viên.
Anh không chấp nhất với họ, cầm túi bước lên thang cuốn xuống tầng dưới. Vừa đảo mắt thì phát hiện cây thông giáng sinh không biết từ khi nào đã đứng sừng sững giữa đại sảnh. Tiếng nhạc thấp thoáng đâu đó vọng tới, anh bần thần ngước nhìn cây thông, năm nay mình không thể đón giáng sinh với Jungkook cả sinh nhật cũng vậy, không thể thấy em giả trang thành ông già noel đến tặng quà cho mình nữa.
Taehyung buồn bã lững thững ra về, vừa đi đến cửa thì đột nhiên bả vai bị đập trúng. Đã thế đồ trên tay còn rơi xuống đất, người đụng anh trơ mắt ngoái đầu nhìn không có ý định giúp đỡ, Taehyung đành phải cúi người nhặt lên, không buồn để ý đến họ mà đi tiếp con đường của mình.
"A, anh là Kim Taehyung đúng không?" Tên nọ đột nhiên giữ cánh tay anh lại.
Taehyung nhíu mày, anh cực kỳ không thích người lạ động chạm vào mình, huống chi thai phụ còn rất nhạy cảm với những tên cư xử lỗ mãng như thế này. Taehyung buồn bực nâng mắt nhìn hắn một cái, không có ý định trả lời.
"Này, anh là người yêu Jeon Jungkook đây mà?" Hệt như vừa phát hiện được kho báu hắn mừng húm lên đẩy vai tên đi cạnh và một cô gái khác.
"Phiền cậu buông tay tôi ra."
"Haha." Ba người chặn trước mặt Taehyung, khoanh tay khinh khỉnh dòm ngó túi đồ trên tay anh. Bắt đầu nhìn nhau cười khả ố. "Anh bị Jungkook đá rồi à, bây giờ chịu quay đầu cưới vợ sinh con hay sao, nhưng mà phải không đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Bé Tròn
FanfictionKế hoạch của Jungkook là "cưới chạy bầu", chưa kịp cưới thì bầu đã chạy. . . . Thể loại: niên hạ trẻ trâu công, sinh tử văn, ngọt, ngược nhẹ, HE. ryu viết.