Chương 20

8K 442 126
                                    

"Em nín được chưa?"

Từ lúc bước vào cửa đến giờ cũng trôi qua gần ba mươi phút, để giảm bớt sự chú ý của khách Taehyung mới nhét Jungkook vào quầy trong ngồi cạnh bồn rửa, sau đó đưa cho cậu cốc nước ấm, dúi cho hộp khăn giấy, lát hồi bị Yonggyu nhìn mấy lần mới biết xấu hổ nuốt ngược nước mắt vào trong nắm tay anh kêu. "Hyung, mình nói chuyện với nhau đi."

Nhìn bộ dạng nói được nửa câu lại khịt mũi của cậu Taehyung cũng không nói nên lời, tình hình thế nào có lẽ Jungkook hẳn đã rõ, nhưng anh không ngờ lại nhanh bị phát hiện như thế. Sau khi nhờ Yonggyu trông quán thì anh kéo Jungkook lên phòng nhỏ tầng trên.

Gian phòng ở một mình thì có chút trống trải, nhưng hai người chen chúc cùng một chỗ, vươn tay khua chân một cái cũng có thể chạm vào nhau. Taehyung ngồi xuống nệm trải dưới đất, Jungkook cũng ngồi đối diện nắm tay anh. "Hyung..."

"Mình có con rồi."

Taehyung chưa từng nghĩ đến sẽ đối diện với Jungkook thông báo một tin vui thế này, anh cứng nhắc nhìn cậu, thấy cậu vui mừng rưng rưng nước mắt mới nghĩ: Thì ra đây là cảm xúc của em ấy. Đối với một cặp đôi yêu nhau lâu năm, mong chờ phản ứng của đối phường cũng là một điều đáng giá, nhưng mà từ đầu Taehyung có ý muốn giấu diếm nên bây giờ bị lộ ra phản ứng cũng mất đi một nhịp mừng vui.

Đôi mắt sũng nước của Jungkook nhìn chằm chằm lớp áo phông đang che đậy bụng nhỏ, cậu chợt vươn tay lên. "Em sờ được không?"

Taehyung thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Cậu mím môi mong chờ, còn cẩn thận thổi ấm tay rồi chà sát chúng với nhau mới vén áo anh lên sờ chiếc bụng nhỏ nhô ra, Taehyung không thấy rõ biểu cảm dưới mái đầu cúi thấp của Jungkook. Cậu giữ khư khư tay ở đó được một lúc thì anh hơi lạnh làm anh hơi rùng mình, Taehyung định kéo tay cậu thì bỗng nước mắt không biết từ đâu rơi lộp độp trên đùi. Anh vội chuyển tay sang bưng mặt Jungkook, hết chịu nổi nói. "Mắt em sưng húp cả rồi còn khóc cái gì nữa?"

Jungkook sụt sùi gỡ tay Taehyung ra tự chùi nước mắt, cậu cũng ghét mình như thế này lắm, lúc nào cũng vỡ vụn trước mặt Taehyung, nhìn đi lúc xa cậu anh vẫn ổn, không có rơi một giọt nước mắt, giận chết đi được. "Còn không phải là vì anh hay sao?"

"Hyung, em không hiểu được, em không thể hiểu được, anh có thương em không?"

"..."

"Anh thà nghe người khác nói chứ chưa bao giờ chịu nghe ý kiến của em, em biết em có lỗi, em biết mình tuỳ tiện, cơ thể của anh, anh có quyền quyết định chuyện có con hay không nhưng mà cũng đã lỡ rồi... anh nên nói cho em chứ, em một bên lo lắng sợ không để ý một chút anh sẽ thiếu cảm giác an toàn, hay chỉ vì lời nói của ai đó anh lại thiếu tin tưởng vào em, em muốn mau chóng có nhà riêng, tốt nghiệp, ổn định công việc, sau đó mới mở lời với gia đình. Còn nếu có con rồi thì chúng mình có thể sắp xếp lại từ đầu, mọi thứ em đều ưu tiên cho anh hết, thay vì mua nhà thì em để tiền lo cho anh đến lúc lâm bồn, mua tả sữa, chọn quần áo, đưa anh đi khám thai, hạnh phúc quá chừng... hức... hic... Cho đến khi Jimin nói anh kết hôn, em rất sợ, em không biết phải làm gì bây giờ nữa, em nghĩ thì ra đã đến lúc, em biết anh sẽ mệt mỏi không còn muốn chờ em, chờ thằng nhóc như em chẳng có ích gì, kết hôn với người mẹ anh thích, Namjoon hay là ai đó không phải em. Anh muốn em cũng không ngăn cản được, em chẳng làm được gì cả, em chỉ có trái tim này thôi..."

KookV | Bé TrònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ