Chương 04

9.6K 825 82
                                    

Jungkook bị anh doạ dẫm xong mặt ủ mày chau túm góc chăn trùm lên tận đỉnh đầu muộn phiền đi vào giấc ngủ. Qua một đêm vết bầm tím sẫm lại trông càng khó coi hơn, Jimin chẹp miệng bất đắc dĩ khuyên Jungkook nên thành thật với Taehyung đi thì hơn.

Jungkook im re, lục đục lăn vào bếp đun nước sôi luộc năm quả trứng gà, xong ngồi cặm cụi bóc vỏ trứng còn nóng hổi lăn lăn trên bầu má bầm tím. Cậu ỉ ôi nhăn nhó than nóng rồi than đau, lèm bèm không ngơi miệng.

"Anh Taehyung mà thấy tao thế này, thể nào cũng xót chết cho coi." Jungkook sờ má mình rồi lẩm bẩm.

Jimin cười nhạo. "Ủa chứ không phải tên nào sợ anh giáo huấn một trận rồi chia tay nên đếch dám nói à!"

"Xuỳ xuỳ, cút cút." Jungkook xua tay đuổi Jimin.

Mãi đến chiều hôm sau khi trải qua bốn tiết thuyết trình, Jungkook vẫn thấp tha thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, sợ Taehyung gọi điện đến bất chợt, cậu không nghĩ được sẽ trốn tránh anh kiểu gì.

Lúc Jimin trở về từ phòng công tác xã hội, thấy Jungkook bần thần ngồi co một chân lên ghế gặm đầu đũa, trên bàn toàn hộp rỗng, cốc nước ngọt vơi nửa.

"Anh Taehyung chưa gọi đến kiểm tra à?" Jimin bâng quơ hỏi.

Jungkook ừ một tiếng rồi tiếp tục gặm đầu đũa thì điện thoại chợt đổ chuông vang khắp phòng.

Giờ thiêng đã tới, Jungkook còn tưởng mình được sống sót thêm vài tiếng, cậu giật thót lật tung sách vở lên kiếm điện thoại, nhìn màn hình hiển thị.

Taehyung.

Jungkook có tật giật mình, vì cậu vốn không giỏi nói dối, hễ mà bị Taehyung nắm thóp là như gà mắc tóc, nói một câu cũng không xong.

Jimin tặc lưỡi lắc đầu, thấy tình hình không mấy khả quan.

Chỉ mới bảy giờ sao hôm nay anh gọi sớm vậy chứ, cậu rối rắm đi tới đi lui, tay chân luống cuống quẳng luôn điện thoại sang cho Jimin kêu. "Mày nghe đi!"

"Cái gì!? Không, không!" Jimin né như thể Jungkook ném đồ bẩn vào người, rồi chạy ra góc tủ đứng.

Hai đứa lăng xăng trong phòng, Jungkook bứt rứt cào muốn tróc da đầu, song vẫn phải bắt máy.

"Anh.." Jungkook lấp lửng gọi.

[Anh đang lên tầng này, có mua đồ ăn vặt cho hai đứa..] Giọng Taehyung đều đều truyền qua tai.

"Anh lên ạ!?" Jungkook trợn tròn mắt.

Còn chưa kịp hốt hoảng xong đã bị Taehyung ngắt máy, cậu cuống quýt nghĩ cách.

Đeo khẩu trang không được, nhỡ anh đòi hôn thì không thể từ chối được. Trong phòng cũng không có chỗ trốn. Aaaa, Jungkook đang điên cuồng gào thét, thì một ý tưởng xẹt ngang qua đầu, cậu hô to.

"Mày, mày có kem che khuyết điểm không, tao mượn, nhanh nhanh.."

????

Jimin đứng ngây ra đó bị Jungkook nóng nảy thúc giục mới máy móc lục tìm mò mẫm trong ngăn tủ ra một tuýp kem che khuyết điểm đưa cho cậu. Jungkook tóm lấy ngồi vào bàn dùng mút tán kem lên vết bầm tím.

KookV | Bé TrònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ