Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, Jungkook quyết định dành thời gian bên cạnh Taehyung. Chủ yếu là không muốn cho Taehyung động đến thuốc tránh thai, nhưng có vẻ như cảm thấy năng lực gây cản trở của mình có hạn nên Jungkook mới hy sinh giấc ngủ tròng áo hoodie lái xe ra hiệu thuốc.Hỏi han mấy loại thực phẩm chức năng hay vitamin có dạng viên tương tự loại thuốc tránh thai Taehyung dùng để thay thế, uống ít hay nhiều cũng không tổn hại sức khoẻ. Jungkook mua xong thì ngồi trên xe chăm chỉ đổ thuốc từ lọ này sang lọ kia, lọ mọ hết nửa tiếng còn vụng về làm rơi vãi thuốc dưới sàn xe. Cậu phải lom khom thu dọn sạch sẽ nhỡ Taehyung phát hiện thì toi.
Chắc mẩm Taehyung tỉnh dậy là nhớ ngay đến việc uống thuốc nên sẵn đường mua đồ ăn sáng bên ngoài về nhà rồi lén lút cất hộp thuốc về chỗ cũ cho anh. Xong xuôi mọi chuyện liền bày vẻ liêm chính đàng hoàng gọi anh người yêu dậy.
Jungkook biết mỗi khi bị gọi dậy bất chợt Taehyung sẽ rất xấu tính, mè nheo, khó ở đủ kiểu nên cậu phải nằm xuống bên cạnh tỉ tê mềm mỏng mất mười phút mới thành công kéo anh ra khỏi giường.
Khi được cậu đỡ vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân anh không nói năng cũng không tỏ thái độ buồn vui rõ ràng, Jungkook dặn anh vài câu rồi mới đi ra ngoài. Cho đến khi Taehyung tươi tỉnh bước ra cửa thì mắt vô tình chạm phải sọt rác đặt ở góc tường, anh sực nhớ đêm qua Jungkook không dùng bao.
Kể ra số lần mà Taehyung động đến thuốc tránh thai chỉ có một lần duy nhất vào ngày sinh nhật năm ngoái của Jungkook. Đứa nhóc này đêm ấy cày cấy hăng quá anh cho rằng sẽ rách bao mới uống thuốc phòng ngừa, ngoại trừ đêm đó ra thì sau này cậu đều rất cẩn thận.
Nhưng dù cẩn thận thế nào thì vẫn có lúc sơ xuất và sau lần đó không hiểu sao anh lại sinh ra một loại ám ảnh với thuốc tránh thai. Khi Taehyung cầm viên thuốc trên tay thì cảm giác không cam lòng cùng bất bình trỗi dậy. Tủi thân một chút, áp lực một chút, dè chừng một chút, cân nhắc một chút. Từng chút một ấy gói lại khiến anh cảm thấy trong mối quan hệ này chỉ có một mình anh chiến đấu.
Người ta thường nói, đàn ông tử tế sẽ không để người yêu mình uống thuốc tránh thai.
Câu nói này cứ lặp đi lặp lại suốt trong đầu anh.
Jungkook có lo nghĩ nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ, có hướng đến tương lai nhưng anh vẫn chỉ thấy một khoảng mờ mịt. Ở cái tuổi này anh vẫn còn phải trông chờ một đứa trẻ nghĩ cho mình thì có đáng thương lắm không?
Càng lớn anh càng thấu được, yêu thương thôi thì vẫn chưa đủ, mà cần phải có hai thứ đi song song với nhau, vật chất và tinh thần. Đó là sự an toàn tuyệt đối mà người đàn ông cần phải an bài trước khi tiến đến hôn nhân với bất kỳ ai.
Gần đây anh gặp áp lực từ mẹ và lo ngại vấn đề khó xử với bố mẹ Jungkook nên tâm tình bắt đầu trở nên nhạy cảm, cứ thế đem cậu ra suy xét. Jungkook thì vẫn ung dung, vô tư lự đến mức anh tự hỏi mình có ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng cậu hay không?
Anh không biết cậu có thực sự nghiêm túc xem trọng tình yêu này.
Cái hôm mà cậu nói muốn công khai với gia đình mình anh đã rất phân vân, thậm chí là có phần tức giận. Im lặng một thời gian dài để suy nghĩ, suy xét lẫn hậu quả song vì thực sự yêu và cảm nhận được tấm chân thành của Jungkook nên mới ngỏ ý dẫn cậu đến cùng gia đình mình ăn bữa cơm để xây dựng cảm tình. Mong sao có thể suông sẻ hơn cho hôn nhân của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Bé Tròn
FanfictionKế hoạch của Jungkook là "cưới chạy bầu", chưa kịp cưới thì bầu đã chạy. . . . Thể loại: niên hạ trẻ trâu công, sinh tử văn, ngọt, ngược nhẹ, HE. ryu viết.