Đêm về trời trở lạnh, Taehyung khoác áo măng tô ngồi trên ghế phụ lái để Jungkook lái xe trở về nhà cậu, mỗi người đều mang một tâm tình riêng nhưng chung quy lại vẫn có mối liên kết về cảm xúc về một vấn đề đang cần được làm rõ, khóe mắt Taehyung vương vài sợi mệt mỏi, còn mắt cún của Jungkook thì vẫn đỏ hoe rươm rướm lệ nhòe, cậu sụt sùi mũi suốt quãng đường. Taehyung ngồi bên cạnh nghe mà cũng não lòng theo, anh tựa đầu trên mặt kính nhìn đèn đường chiếu rọi qua đôi ngươi, mái đầu bị điều hòa hong lạnh, sợi tóc mềm oặt đậu trên đuôi mắt mỏi nhừ dường như sắp díp lại.
Jungkook lái qua đoạn đường cao tốc dừng lại trước cổng nhà mình, cậu dụi mắt quan sát thấy bên trong khuôn viên chỉ có hai ngọn đèn đang bật, cậu bèn xoay lại định gọi Taehyung thì thấy anh nhắm nghiền mắt ngủ say. Chắc hẳn đã rất mệt rồi, cậu không nỡ gọi anh, Jungkook nhoài người qua đỡ lấy đầu Taehyung đặt tựa lên cánh tay mình, cúi xuống ngó sườn mặt anh một cái lại kiềm lòng không đặng hôn một miếng lên môi. Taehyung ngủ rất nông, chỉ vừa động đậy một tí đã mơ màng tỉnh dậy.
"...mm đến rồi à.."
Jungkook cúi đầu ừm một tiếng rồi lo lắng hỏi. "Anh lái xe một mình ổn không? Trông anh mệt rồi.."
"Được mà.." Taehyung xua tay ngồi thẳng dậy, mặt mày bơ phờ lấy khăn giấy ra lau khóe mắt.
Jungkook nấn ná bên cạnh anh chưa chịu xuống xe, nhìn Taehyung một lúc rồi bị anh nhìn lại vẫn không chịu dời mắt đi, Taehyung phũ phàng buông giọng đuổi. "Về đến nhà anh gọi cho em, giờ thì xuống xe đi.."
Cậu chồm tới hôn má anh một cái, lúng liếng nhìn vào mắt đối phương, giọng đầy hối lỗi nói. "Đừng giận em nữa nhé.."
Anh nhìn chóp mũi đỏ chót của Jungkook do ban nãy nhiệt tình khóc mà thành, Taehyung bực mình giơ tay véo nhẹ một cái, cảm giác ươn ướt dính trên đầu ngón tay không rõ là nước mắt hay nước mũi nữa, Taehyung cau mày vờ chán ghét chùi quệt lung tung lên áo Jungkook không nói lời nào.
Anh Kim vẫn còn khá giận bé Jeon, nên lãng tránh ánh mắt cậu mà nhìn về phía trước. Taehyung vốn dĩ không có tâm tình để giằng co với Jungkook lúc này, anh hít thở thật sâu, luồng khí lạnh tràn vào buồng phổi gắng trấn định lại tinh thần. Nhưng mà đứa nhóc bên cạnh không muốn cho anh thở, cảm giác gò má trái sắp bị ánh nhìn của Jungkook hun nóng đến nơi, cổ họng anh khô khan khó chịu. Taehyung mất tự nhiên đưa tay ịn ịn sờ lên cần cổ, hình như có hơi nóng so với nhiệt độ bình thường. Jungkook một bên chăm chú nhìn động tác của anh rồi vươn tay qua sờ trán Taehyung. Nóng hổi.
"Anh cảm rồi này, thấy trong người thế nào?" Cậu sốt ruột kéo tay anh qua.
"Hay vào nhà em nghỉ một đêm để em lấy thuốc cho anh.."
Taehyung giật mình, đương nhiên là anh không có ý định nán lại nhà cậu, cơ thể anh không yếu ớt đến mức lái xe về cũng không nổi, Jungkook dây dưa nằng nặc muốn anh vào nhà vì đột ngột đổ bệnh kiểu này khiến cậu không an lòng.
Một bên nỉ non lôi kéo thuyết phục, một bên gạt tay đẩy thụi không chịu, cho đến khi đèn trong sân nhà lẫn ngoài cổng bỗng phụt sáng Taehyung mới nhạy cảm ngước mắt nhìn, Jungkook cũng nương theo lực chú ý của Taehyung hướng về phía trước, có một chiếc ô tô đang chạy tới đối đầu với ô tô của Taehyung.

BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Bé Tròn
FanficKế hoạch của Jungkook là "cưới chạy bầu", chưa kịp cưới thì bầu đã chạy. . . . Thể loại: niên hạ trẻ trâu công, sinh tử văn, ngọt, ngược nhẹ, HE. ryu viết.