Chương 14

5.1K 424 54
                                    

Jungkook gặm bánh mì đi vào công ty, dạo trước tròn đầy bao nhiêu thì bây giờ teo tóp đi bấy nhiêu. Một ngày may mắn lắm thì được ngủ sáu tiếng, mở mắt ra thì phải làm báo cáo, không thì cắm đầu đọc tài liệu với một đống thuật ngữ chuyên môn khó hiểu, Jungkook nhìn mà muốn khóc luôn.

Nhưng chuyện làm Jungkook rầu rĩ hơn hết là việc Taehyung im lặng với cậu suốt mấy ngày qua. Mỗi lần xem điện thoại không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào làm Jungkook buồn nẫu ruột.

Taehyung à anh đang làm gì thế.

Jungkook hút cạn hộp sữa chuối rồi vứt vào thùng rác, trước khi cất điện thoại vào túi còn ngó lại một lần. Vì nhiều đêm thức khuya nên dưới đôi mắt to giờ là bọng mắt thâm và sưng. Cậu ngáp dài đến chảy nước mắt, vừa đi vừa dụi mắt liền bị vấp một cái suýt thì té cắm đầu, trông chật vật đáng thương hết sức.

Cậu đứng thẳng người toan bước tiếp, lúc này bỗng điện thoại trong túi rung lên. Jungkook mừng quýnh lọ mọ móc điện thoại ra thì bị cái tên trên màn hình làm cho nụ cười tắt lịm, cậu nghe máy với giọng điệu không vui. "Cái gì?"

Jimin bên đầu dây đang sốt hết cả ruột, nghe giọng Jungkook vẫn thản nhiên không biết mẹ gì hết. Jimin muốn nắm đầu Jungkook đập mấy phát cho tỉnh, giờ phút này ai cũng như ngồi trên đống lửa mà nó lại như thế này đây.

"Chuyện gì? Tao sắp đến giờ làm rồi.." Jungkook nhìn đồng hồ.

"Mày.. mày.." Jimin lắp bắp.

"Nói không được thì nhắn tin đi." Jungkook định cúp lại nghe Jimin cáu gắt nói vào loa.

"Chuyện có thai thế nào rồi?"

"...tao thấy không khả thi.."

"Anh Taehyung thì sao?"

Nhắc đến anh, Jungkook mới ủ rũ xoay lưng ngồi xuống bậc thang. "Tao đã hỏi thăm anh rồi mà không có thay đổi gì cả, tao nghĩ hay là nên thôi đi."

"Thôi là thôi thế nào, mày không hỏi anh ấy kỹ một chút, thấy biểu hiện gì khác thường thì dắt đi siêu âm. Mày bày ra rồi giờ bảo thôi là sao hả thằng khỉ." Mấy hôm nay bị Yoongi mắng điếc cả tai, vậy mà đứa gây chuyện lại đang thảnh thơi thế này.

Jungkook làu bàu nói. "Nhưng tao chắc là không có, lỡ đi siêu âm Taehyung lại giận tao, mà kế hoạch này trước khi thành công không thể để ai biết được hết, nhưng bây giờ thì tạm thời không được rồi."

"Sao không được?" Jimin bực mình.

"Bố tao căng lắm. Với lại Taehyung cũng không muốn, tao thấy tạm thời cứ như vậy đi, đợi tao tốt nghiệp rồi tính tiếp."

"Cái thằng chết giẫm này!?"

"Thôi nhé, đến giờ rồi, có gì nói sau." Jungkook gác máy đi vào công ty.

"Hừ."

Jimin hậm hực quăng điện thoại, khói bùng trên đỉnh đầu chưa nguội quay lại đã thấy Yoongi đứng phía sau dùng ánh mắt như đạn pháo nhìn mình, họ Park ho khan mấy cái, đánh trống lãng. "Bác sĩ Min, anh Taehyung sao rồi?"

Yoongi không thèm phản ứng với kiểu gọi đó của nó, nhàn nhạt nói. "Ăn được ít cháo với uống thuốc, chiều em đi thực tập về thì ghé nhà anh trông chừng Taehyung giúp anh đi, chiều nay anh phải vào viện sáng mai mới về được."

KookV | Bé TrònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ