Chương 06

8.8K 689 66
                                    

Jungkook ngước cặp mắt to nhìn Taehyung như đang suy nghĩ điều gì đó, cậu khẽ dụi lên tóc anh, rồi nói.

"Taehyung, em sẽ nói chuyện chúng ta với bố mẹ em.."

Taehyung nghe xong kinh ngạc ngẩng đầu, vì kích động mà giọng có phần gắt gỏng. "Em lại làm sao vậy, chuyện này không đến lượt em quyết định!"

Ý kiến của mình bị anh gạt phắt đi làm Jungkook khó chịu. "Vấn đề của chúng ta tại sao em không có quyền quyết định, Taehyung, em không muốn mình giống như những lời mẹ anh nói đâu, không sớm thì muộn anh cũng về một nhà với em, nhìn thấy mẹ chọn người cho anh xem mắt như vậy lòng em rất khó chịu."

"Em cũng nên biết là anh lớn tuổi rồi, mẹ anh gấp gáp như thế, vội thay cả phần anh. Cho nên em mau lớn một chút đi."

Jungkook buồn bã. "Em thấy mọi người cứ phóng đại lên, không phải chỉ cần chúng ta nói ra rồi kết hôn, sinh con, mẹ anh không chấp nhận cũng đành chịu thôi mà. Bố mẹ em thì khá là thoải mái, anh biết đó, họ sẽ không làm khó em và anh."

"Jungkook, em đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy.." Taehyung nhìn cậu bất đắc dĩ, anh rất sợ ánh mắt dị nghị của họ hàng gần xa. Dù Hyomi hay Kihwan đi chăng nữa, thấy con trai họ kết hôn cùng một người lớn tuổi, liệu trong lòng có vui hay không.

"Vậy anh muốn như thế nào đây?" Jungkook nhìn anh chằm chằm.

"Tạm thời thì không được. Anh chưa sẵn sàng."

Jungkook không muốn nghe nữa, cậu buồn bã đi ra ngoài. Taehyung cắn môi trông theo bóng lưng cậu, chính anh cũng không biết trong lòng mình muốn thế nào. Bức bối vò góc áo hết mười phút cũng không thấy Jungkook quay lại. Taehyung mới bước ra ngoài tìm, đúng lúc bắt gặp Yoongi từ ngoài cửa đi làm về. Anh dò tìm xung quanh thì thấy Jungkook đang ngồi chĩnh chện trên ghế. Thấy hai người đứng đằng xa đang đăm đăm nhìn mình cậu cũng không buồn để tâm, nằm phịch xuống nệm ghế sa lông như con cún to bự đang dỗi hờn.

"Sao vậy?"

"Giận dỗi à?" Yoongi hỏi.

Anh không đáp, quan sát thấy cẳng chân bị thương của Jungkook gác trên thành ghế, tướng nằm quái dị biết chừng nào, còn úp mặt như vậy thì ngộp thở cho coi, anh đập bồm bộp lên bắp chân của cậu lạnh nhạt như người dưng nước lã.

"Vào phòng đi, nằm đây làm gì?"

Jungkook nín thinh.

"Em đã suy nghĩ lời anh nói chưa, cứ muốn giận là giận, không nói lý với em được."

"Em không có giận, em muốn được yên tĩnh."Jungkook nhắm nghiền mắt nói ồm ồm trong hơi thở dưới cánh tay.

"Được rồi."

Taehyung bỏ vào phòng, không thèm đếm xỉa đến cậu, nhưng đến nửa đêm nghĩ lòng vòng về chuyện tình cảm, tuổi tác. Anh trải gần nửa đời người cũng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện tình, dù có yêu nhau tha thiết nhưng đến khi kết hôn thì người bạn đời mà họ gắn bó lâu dài nhất lại chẳng phải là người đứng cùng họ trong lễ đường.

Anh trằn trọc ngửa mặt đối diện trần nhà dạ ánh đèn vàng vọt, lại trông ra cánh cửa mà mình cố tình khép hờ kia. Nhưng Jungkook bướng bỉnh không nghe lời, anh bật ngồi dậy, ôm chăn gối to ụ bước ra ngoài. Bốn bề yên tĩnh, nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Jungkook nhưng không thấy ông trời con đâu, nào ngờ tiến thêm vài bước thì bắt gặp gót chân trăng trắng ló ra khỏi sô pha, dáng người to lớn vậy mà lọt thỏm giữa gầm bàn và ghế. Taehyung không biết nên trưng ra biểu cảm gì, lắc đầu bật cười, nhóc này ở đâu cũng có thể lăn ra đánh giấc được.

KookV | Bé TrònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ