Chương 1: Có duyên thật đấy...

1.5K 90 1
                                    

Mạc Quan Sơn mệt mỏi lê chân về nhà. Mấy hôm nay cái quán café đột ngột đông khách khiến cho một mình em bận rộn không kịp thở, giá như có tiền thuê thêm một hay hai nhân viên thì đã đỡ cực hơn rồi. Nhưng ngặt nỗi em không đủ tiền, kinh doanh của quán quá bấp bênh, ngày đông khách ngày lại chẳng có mống nào, với tình hình như vậy thì kể cả có mời cũng chẳng ai muốn tới làm. Toàn bộ vốn của em đều bỏ ra để thuê mặt bằng của quán, hiện tại trong người đến ăn uống còn khó chứ đừng nói đến chi trả lương cho ai. Mạc Quan Sơn hiểu rõ hơn ai hết, rằng cuộc sống của em chật vật đến mức nào. Lặng lẽ trút một hơi thở dài phiền não, Quan Sơn đưa tay kéo áo khoác bông ghì chặt vào người cho khỏi lạnh, cúi đầu im lặng đi về nhà. Em rẽ vào con hẻm cũ quen thuộc, nhìn mấy con mèo hoang cố rúc vào những góc khuất gió cho bớt lạnh, trong lòng trỗi dậy cảm giác muốn vuốt ve chúng. Đám mèo này hình như nhiều hơn mấy hôm trước một con... Do em hay đi về bằng đường này, lại hay thích vuốt ve chúng nên đám mèo này quen hơi, em cũng nhận ra ngay được trong đám vừa có thêm con nào. Bước lại chỗ con mèo đen đang cuộn mình trên nắp thùng rác, Quan Sơn thăm dò đưa tay về phía trước định xoa đầu nó. Ai ngờ con mèo vùng dậy cào nhẹ qua mu bàn tay em kháng cự, cảnh giác mở mắt nhìn em đăm đăm.
"Tao không làm gì đâu..."
Em cứ thế kiên trì đưa tay mấy ra lần nhưng đều bị cự lại. Đám mèo xung quanh kêu lên mấy tiếng, có vài con sấn tới cọ đầu vào bàn tay đang đỏ bừng lên vì lạnh của em. Được em vuốt ve chán, từng con một bỏ đi, có mấy con đi qua còn quấn quanh con mèo đen nọ kêu mấy tiếng, đẩy người nó về phía tay em. Mạc Quan Sơn vẫn kiên nhẫn chìa tay, đứng đó đợi thêm một lúc. Không biết có phải vì đám mèo hoang kia nói gì với nó không, qua một lát, con mèo đen từ từ bước tới, cọ đầu vào tay em.
"Mày trông giống thằng ngu đó ghê..."
Mạc Quan Sơn nói một câu vu vơ, rút cả tay còn lại trong túi áo khác ra xoa đầu nó. Nhìn cái vòng trên cổ nó, em đoán nó có chủ...
"Sơn? Tên mày là "Sơn"? Anh bạn nhỏ, cùng tên với tao rồi, có duyên thật đấy."
Quan Sơn chơi với nó thêm một lúc, đến tận khi trời lạnh hơn và bắt đầu có tuyết thì em mới ra về. Con mèo ngoảnh đầu, nhìn theo phía em, kêu lên một tiếng.

"Tóc đỏ~~~~~"
Kiến Nhất lao đến ôm chầm lấy em, đu qua đu lại như thể đang múa cột. Mới sáng sớm mà  đã hăng hái không thể chịu được rồi.
"Buông ra, gãy cổ tao."
Em chán nản gỡ anh ra, đẩy anh ra xa một chút.
"Vô tình quá vậy trời~"
Em nhún vai, đi pha một cốc café.
Kiến Nhất đột nhiên nghiêm túc hắng giọng, chống cằm nhìn em vẻ đăm chiêu. Lại định làm mấy trò mèo gì đây?
"Tao với Hi Hi muốn nói cái này với mày từ hồi đầu tháng, cơ mà cứ phân vân mãi."
"Không có tiền, không cho vay."
"Ui là trời, thằng hâm, tao chả thèm tiền của mày!" - Anh như nổi cơn khùng, vươn tay vỗ bôm bốp lên vai em, vừa vỗ vừa cười rất lớn.
Tiếng cười kinh động đến cả mấy cô gái đang uống trà ở bàn gần đó. Mấy cô gái đó tặc lưỡi, chẹp, anh chủ quán đẹp trai có bạn cũng đẹp trai quá trời, mỗi tội khùng.
"Hạ Thiên gọi bọn tao từ hồi cuối tháng trước, nó bảo nó đang sắp xếp về nước, nó muốn tụi mình gặp mặt."
Kiến Nhất nở nụ cười mặc dù biết thừa Mạc Quan Sơn sẽ từ chối bằng một câu rất tục.
"Đéo. Tao không rảnh. Nó cũng chẳng nói với tao, tao góp mặt vào để làm gì..."
Phiền não chết Kiến Nhất mất thôi! Thằng chó Hạ Thiên, sao mày không tự tìm nó đi, mày làm nứt rạn tình anh em của ông đây với tóc đỏ rồi!
"Tao biết mày không để bụng nó nữa mà, đừng làm thế với nó. Tóc đỏ, Hạ Thiên nhờ tao đến tìm mày vì nó sợ mày còn để bụng chuyện nó bỏ đi mà không nói tiếng nào, sợ mày giận, không muốn gặp nó. Coi như nể mặt tao với Hi Hi, đến gặp nó nhá?"
Mạc Quan Sơn bày tỏ nỗi lòng lên khuôn mặt, hận không thể xăm lên mặt mình mấy chữ "PHIỀN"! Kiến Nhất ở bên không dám kì kèo nhiều, sợ em phát điên đuổi anh đi thì mất cả chì lẫn chài. Vụ này mà thành công thì nhận được khối "bổng lộc" từ thằng khốn nhiều tiền kia đấy chứ chẳng chơi. Với lại Kiến Nhất cũng không muốn Quan Sơn ghét mình, suốt mấy năm nay, nếu anh và Hi Hi không tới tìm, em cũng chẳng thèm kết bạn thêm với ai ngoài thằng đàn em từ hồi trung học. Mạc Quan Sơn đã sống khép mình thì chớ, sau khi Hạ Thiên đi em lại càng khép mình hơn, chẳng muốn mở lòng với bất cứ một ai nữa.
"Đừng có nhìn tao...Về đi, hiện tại tao không muốn suy nghĩ gì về nó nữa."
Biết ngay là bị đuổi nên Kiến Nhất ngay lập tức đứng dậy, nài nỉ thêm vài câu rồi cong đuôi chạy mất.
Mạc Quan Sơn pha hỏng café lần thứ năm...

[ĐEN x CAM/fiction] 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒍𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ