Chương 14: Rồi ta sẽ viên mãn...

589 56 20
                                    

Tiếng radio của xe ô tô phát bản nhạc cũ rích nào đó của Châu Kiệt Luân bên tai, chỗ gã đỗ xe thu sóng không tốt nên lời ca cứ bị ngắt quãng bởi tiếng lẹt xẹt.

Sợ rằng em quá nuông chiều anh
Nhưng mùi hương của em cứ vương vấn lại đâu đây
Anh thật sự không nỡ rời xa...

"Trùng hợp thật đấy, lúc tôi đi, trên đường tới sân bay radio cũng phát bài này. "
Đời người liệu có mấy lần trùng hợp thế nữa nhỉ? Gã chẳng nghe nhạc của Châu Kiệt Luân bao giờ, cũng ít khi gửi gắm tâm trạng của mình vào mấy câu từ thấm đẫm nỗi buồn trong mấy bản tình ca cả cũ cả mới ấy. Nhưng thật sự ngày quyết định đồng ý với Hạ Trình, quẳng lại tình yêu, cắm đầu chạy trốn sự truy đuổi dáo diết của nỗi nhớ, gã tình cờ nghe được mấy câu từ này, suýt nữa thì định quay đầu rồi. Thật sự gã không nỡ quay lưng đi như thế.
Đến tận bây giờ hỏi gã, đi như thế để làm gì? Gã không trả lời được. Ban đầu gã đơn giản là muốn trốn đi một thời gian, kiếm chút kinh nghiệm. Nhưng rồi du học xong gã vẫn chẳng chịu về mà còn kiên quyết khởi nghiệp rồi sạt nghiệp liên tiếp. Gã cứ nán lại ở nước ngoài, đi đây đi đó tìm hiểu thị trường kinh doanh. Lần nào đi tới một địa điểm mới gã cũng viết bưu thiếp cho em nhưng chẳng bao giờ gã gửi. Gã sợ em phiền. Mãi rồi đống bưu thiếp ấy dày dần lên, trở thành một bí mật nho nhỏ của ông chủ Hạ trên đà khởi nghiệp thành công rực rỡ.
Nhưng nhớ em quá thì phải về thôi, ai mà ngờ còn sắp khuân được người về nhà rồi.
"Hôm nay xem mắt thế nào? "
"Không thuận lợi." -Chưa bao giờ Mạc Quan Sơn được chứng kiến tận mắt người ta có thể vui trước những thứ không thuận lợi, giờ thì em thấy rồi.

Gã bảo Linh Uyển nhất định chối từ, đến mức bố của cô nàng cũng thấy ngại với gã, cuộc hôn nhân bị Hạ Trình ép gã nhận thay này không thành. Linh Uyển cũng chẳng phải nể nang anh em nhà gã gì cho cam, cô nàng bị đùn đẩy qua lại suốt bao lâu nay đến ngán luôn rồi. Nàng không muốn người ta đánh giá thấp mình mãi thế nữa, nhất định tỏ thái độ với nhà họ Hạ "Bà đây không thèm mó vào đám đàn ông nhà này!", lần đầu phản nghịch với người bố thân yêu làm ông ú ớ ngại đơ ra. Gã lấy làm mừng, bị người ta từ hôn mà vui đến điên, muốn lập tức mở tiệc lan tỏa niềm vui.
"Ngu chết đi được. Người ta là mỹ nữ, không chọn, đi chọn một tên đàn ông xấu tính xấu nết như tao. Muốn trải nghiệm thua thiệt của những kẻ thiếu thốn à? "
Hạ Thiên tức muốn chửi thề.
"Mặc mẹ thằng nào thua thiệt, tôi không thấy thế, em đừng vậy nữa mà, nhaaaaaa?! "
Mạc Quan Sơn chép miệng gật đầu, vuốt vuốt an ủi gã. Hạ Thiên bĩu môi, túm lấy gáy của em, ép em hôn môi.
Em cũng chẳng thèm chống cự, mặc gã càn quấy chán thì cùng gã đi ăn vài món ăn cũ thời trung học mà rất lâu rồi cả hai chưa ăn lại. Những quán quen gần cổng trường giờ đã mất gần hết, chỉ còn vài quán bán đồ ăn vặt, ăn mãi chẳng no, không ăn thay cơm được.

"Thay đổi nhiều quá đáng mà cũng chẳng thay đổi gì cả." - Trường trung học vẫn ở đấy, vẫn khuôn viên như thế chưa từng thay đổi, chỉ có cái thay đổi là nhiều giáo viên ngày xưa không còn dạy nữa, học sinh cũng đổi từng khóa từng khóa, chẳng còn nhiều gương mặt quen. Đang là giờ ra về nên đám nít ranh này chạy toán loạn, í ới gọi nhau ầm lên cả tiếng đồng hồ.

Ồn ào là thế, nhưng qua nửa tiếng nữa, thế mà cũng im phăng phắc, chỉ có vài học sinh trước đó bận trực nhật nên xuống muộn, giờ đang thong thả đạp xe ra khỏi trường, đưa mắt nhìn hai tên cựu học sinh đứng lần khần nửa muốn vào lại ngại mà muốn lui.

Mạc Quan Sơn còn chưa kịp phản ứng, thoắt một cái đã trông thấy Hạ Thiên nhảy tuốt sang bên kia rào sắt, hết sức thuần thục giục em cũng nhảy sang. Mạc Quan Sơn nhìn mấy thanh sắt cũ hoen gỉ, đột nhiên muốn cười. Em đã rất nhiều lần cúp tiết, không đi chơi thì cũng tranh thủ đi làm thêm kiếm chút tiền, tự do tự tại một mình chui ra chui vào êm như rắn. Còn cả những lần bị chủ nhiệm đuổi theo, phải guồng chân chạy đến mức vận động viên điền kinh cũng phải nể phục sức bền và tốc độ kia.

"Chỗ này, ở chính cái chỗ này." - Mạc Quan Sơn giơ tay chỉ về chỗ cách chỗ gã đang đứng mấy bước chân, mỉm cười - "Hồi trước mày bị thương, tao có đặt thuốc sát trùng và băng cá nhân từ bên ngoài vào, lúc ra lấy tình cờ thấy bọn Kiến Nhất và Triển Chính Hi đang ngồi cùng ăn bún ốc. Nhìn đau cả mắt chó của tao. Ai dè đi tìm mày thì lại thấy cô em nào đó ngọt ngào ấm áp muốn giúp mày băng vết thương lại nên tao mới cắm đầu bỏ chạy. Ai dè mày đuổi theo, lại còn...đòi hôn tao."

Hạ Thiên đứng bên trong, nghe em thuật lại chuyện cũ, cảm giác như thật sự ngày đó mới chỉ là hôm qua, cả gã, em, Triển Chính Hi và Kiến Nhất đều chỉ là học sinh trung học, vẫn còn ngông nghênh, đánh đấm loạn xạ cả lên, hợp rồi tan, nhanh đến mức chỉ như một thoáng nhắm mắt. Mạc Quan Sơn quyết định lấy đà phóng tới, tìm lại cảm giác vượt rào của ngày thiếu niên, tuy không nhanh nhẹn được như ngày xưa nhưng "anh Mạc" vẫn chẳng bao giờ bị làm khó bởi mấy cái thanh sắt tép riu này. Mạc Quan Sơn uốn mình tránh mấy cái mũi nhọn trên đầu cách thanh sắt, thành công vượt qua, "bịch" một cái rơi vào lòng gã. Em có giãy thế nào gã cũng không buông, một mực chôn mũi vào cổ em, hít lấy hít để. Mạc Quan Sơn vuốt vuốt mấy sợi tóc dài cho hết cả mắt của gã, nhủ bụng lần này về phải bắt gã cắt ngắn bớt đi, cứ để tóc lòa xòa thế này mãi, trông chẳng giống một ông chủ gì cả.

"Mạc Quan Sơn, ở ngay nơi này này, em có khi nào rung động với tôi không? Tôi từng cảm thấy vô vọng vì cua hoài mà em không đổ đấy."

"Chắc là có, sao mà biết được..." - Mạc Quan Sơn cũng thật sự suy nghĩ, có không nhỉ... -"Mày thì sao? Cảm thấy tao thú vị hơn đám con gái từ khi nào?"

Hạ Thiên tì trán vào cổ em, hôn dọc xuống, dáng vẻ suy nghĩ nhìn đến là đần độn.

"Ai mà biết được chứ? Có thể ngay từ đầu tôi đã thấy em thú vị thì sao? Mà cũng có thể tôi bị em nấu cho ăn đến mụ mị cả tim lẫn đầu óc đi."

Mạc Quan Sơn phì cười, đúng rồi, ai mà biết được chứ, cũng đâu còn ai quan tâm.

"Này hai cậu kia, sao lại không mặc đồng phục!!!"
Đang lúc em còn chưa kịp hoàn hồn để đáp trả tiếng thét hỏi của ai đó thì Hạ Thiên đã vừa bế em chạy vừa ngoái cổ lại đáp lời:
"Cựu học sinh đi thăm trường không cần mặc đồng phục ạ!!!!!! "
"Này!!! "
Mạc Quan Sơn tuy đấm vào lưng đòi gã thả xuống nhưng vẫn mỉm cười hết sức vui vẻ.

"Này Hạ Thiên... "
"Ơi? "
...rồi ta sẽ viên mãn thôi. - "Đi chơi một chuyến đi, được chứ? "

_____ hết chính truyện _____

[ĐEN x CAM/fiction] 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒍𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ