Chương 13: Muốn có ăn, muốn có tình yêu.

573 48 3
                                    

Chẳng biết gã đi xem mắt Linh Uyển ở đâu, chỉ biết đúng giờ đã hẹn là gã có mặt ngồi xuống bên cạnh em, cùng em đợi nhóm nữ sinh cuối cùng cố nán lại định đánh bạo tìm tới xin phương thức liên lạc của anh chủ quán họ đã tăm tia bao lâu nay nhưng dường như thấy ánh mắt "mẹ già nhìn con,  ấp iu trìu mến" của Hạ Thiên dính chặt lên môi Quan Sơn khiến họ thấy mình hình như có gì đó không xứng cho lắm. 
"Anh ơi. " - Cuối cùng một cô bé nom xinh xắn, hiền dịu nhất so với lũ choai choai cái tầm tuổi ấy, rụt rè, bị đám nữ quái xô ra, tay chân luống cuống lên tiếng gọi em.
Em tưởng cô bé gọi gã,  hất cái tay táy máy lần sờ mình ra, tức không thể nắm đầu gã nghiền ra giống mấy cái hạt cafe.
"Anh.. Anh chủ quán ơi... "
Lúc nghe thấy danh phận dù đã đặt lên người được mấy năm rồi nhưng người ta gọi thế em vẫn không quen, nhất thời hơi đơ ra. Mạc Quan Sơn không nhanh không chậm nhìn cô bé đang đỏ mặt ấp úng kia,  một chữ nói cũng không trơn:
"Anh ơi... Cafe ngon lắm ạ. "
Em với tay bịt ngay cái mồm định ngoác ra để dặm cả tỷ lời có cánh cho cái quán rách này của gã,  miễn cưỡng  cảm ơn cô bé bằng cái mặt chẳng mấy mặn mà với các em gái phơi phới thanh xuân kia.
"Em có thể... Xin phương thức liên lạc của anh không ạ? "

Mạc Quan Sơn sửng sốt ngẩng đầu nhìn cô bé đến mức khiến cho cô bé cảm thấy mình vừa phạm phải sai lầm lớn rồi. Thật ra mà nói chuyện được để ý bởi mấy cô bé đang trổ mã bước sang giai đoạn của cái tuổi không bé không lớn này không phải lần đầu tiên, thậm chí em còn từng là đối tượng vừa mắt mấy cô chớm bước vào ngưỡng ngũ tuần nữa kia.  Cái làm em ngạc nhiên là rõ ràng, nếu để chọn lựa giữa một tên khó đăm đăm cái mặt cau có lúc nào cũng trưng ra như muốn giơ cán chổi đuổi sạch khách đi của em với cái bộ dạng tủm tỉm hiền hòa như Bụt của gã thì khả năng cao gã sẽ được chú ý chứ? Cuối cùng thế mà lại là em...  Mạc Quan Sơn còn đang lắp bắp không biết nên từ chối sao cho khỏi tổn thương nặng nề tới cô bé xinh xắn này thì gã đã mỉm cười  lên tiếng gạt phắt đi ánh mắt thiết tha thấm đượm sầu bi của cô bé.
"Em gái à, vĩnh viễn không được đâu. " -Bên ngoài gã vẫn cười tươi nhưng chỉ sợ trong lòng hận không thể bỏ cô bé và đám nữ quái xì xầm bàn tán nãy giờ vào nồi lẩu.
Em đoán không sai một ly,  gã thật sự nghĩ sẽ đem làm thịt mấy nhóc choai choai này nhưng mà là lăn bột chiên ngập dầu y như mấy con tôm chiên xù.
"Em... Em không hỏi anh mà!  Em hỏi anh ấy,  em thích anh ấy lâu lắm rồi,  đã hai năm rồi,  em thích anh ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. "
Cô bé mới nãy trông còn hiền đến mức Quan Sơn đoán cô bé bị từ chối thì sẽ nước mắt vòng quanh,  ai dè như con nhím bị dọa,  cô bé "phóng gai" ra trả treo với gã. Hạ Thiên luôn phòng hờ sẵn trường hợp này sẽ xảy ra nhưng đối phó với tình địch trên thực tế, mọi lý thuyết được gã tụng thuộc như tụng kinh một chỗ cũng không có đất dùng.
Hạ Thiên muốn mở miệng đốp chát vào mặt cô bé mình đã yêu em bao lâu rồi,  cơ mà một nửa câu nói "yêu từ lần gặp đầu tiên" kia như tước sạch vũ khí chiến đấu của gã.  Gã nhớ như in ban đầu mình ghét em như chó với mèo,  còn không ít lần lên gối thụi vào bụng em,  đã thế còn quẳng tình yêu lại mà cắm đầu chạy trốn.  Hạ Thiên cứng họng,  nhất thời dẹp câu thoại sặc mùi tổng tài bá đạo "Người này từ lâu đã là của tôi. " ngược lại vào cuống họng,  nghẹn chết gã.
Mạc Quan Sơn còn đang mong ngóng gã đốp chát với cô bé hệt như mấy dì bán hàng ngoài chợ nhưng thấy gã cứng họng một chữ cũng không nhả,  coi ngôn từ thành ngọc quý giữ hết bên trong hàm răng thì khó hiểu,  không biết mình lại bỏ lỡ sự thay đổi nào của tên đàn ông quái đản này nữa rồi.
"Xin lỗi, nhà anh có con cún cần trông chừng rồi. "
"Anh ơi nhưng em... " - Cô bé bây giờ trông mới thật như sắp rơi lệ lã chã tới nơi nhưng Mạc Quan Sơn đã nói như thế rồi,  hơn nữa "con cún" cần trông chừng vẫn ngồi lù lù một đống hậm hà hậm hực ở đây,  sợ rằng nếu em mà nhún nhường cho cô bé lấn tới thì cô bé sẽ bị "con cún" chẳng mấy ngoan ngoãn đớp một miếng da thịt thiếu nữ mất.

.
.
.
Cô bé bỏ đi đã lâu,  Hạ Thiên vẫn im như thóc, chẳng nói năng tiếng nào.
Trông có khác gì oán phụ không...
Mạc Quan Sơn phát bực với bộ dạng đắm chìm vào dòng suy nghĩ kia những vẫn xuống nước hỏi han dỗ dành hắn.
"Xụ mặt ra đấy làm gì,  muốn để tao nhịn đói đấy phỏng? "
"Ngày xưa tôi đánh em."
Câu trả lời chẳng ăn khớp này làm mạch suy nghĩ của em được khai thông,  hiếm hoi lắm em mới có dịp cười không ngừng được như bây giờ.
"Thì sao? Đều là con trai đến tuổi dậy thì thằng nào mà không ngông nghênh ngứa tay ngứa chân muốn diễu võ giương oai,  đấy là còn chưa kể đến loại không coi ai vào mắt như mày. "
Hạ Thiên nhìn em cười đến nghiêng ngả,  cười đến vui vẻ,  cười đến nỗi hai mắt híp lại thành hai vạch kẻ,  đuôi mắc dài hơi sắc giờ trông hiền hơn nhiều lúc bình thường.
"Thôi đi,  đừng xụ mặt ra nữa.  Nếu áy náy quá thì cút qua một bên đi,  đừng dính tao như sam nữa. Có bám tao mãi được đấy. "
"Bám được đấy. " - Mạc Quan Sơn biết gã không đùa,  chép miệng gật đầu thu dọn qua một lượt rồi đẩy đống thịt kia ra ngoài khóa cửa.
Ừ thì được.
Em túm lấy cái mặt đẫn đờ của gã,  nhón chân hôn đánh chụt một cái rồi kéo tay gã đi.  Hạ Thiên liếc mắt một cái đã thấy ngay hai vành tai đỏ bừng kia rồi...
"Giờ tao muốn có cái ăn. " - Mạc Quan Sơn có vẻ vẫn chưa ngừng được cơn cười dù đang xấu hổ đến chết đi sống lại được. -"Muốn cả tình yêu nữa... "
Nửa câu cuối em lí nhí nhủ thầm mong gã còn trẻ đã điếc,  một từ cũng nghe không lọt. Đáng tiếc ông trời chê em nhàn rỗi sinh nông nổi,  để gã hứng được vào lỗ tai không sót một từ.

...
Hihi,  nay tôi có tâm trạng.

[ĐEN x CAM/fiction] 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒍𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ