Tuyết bắt đầu rơi sau đó không lâu, trời lạnh khiến em run lên, máy sưởi cũ kĩ trong phòng cũng không đủ sưởi ấm cho em. Năm nào mà chẳng thế này, chỉ là năm nay đông đến muộn, tiết trời buốt giá hơn bình thường khiến em có chút lười biếng. Mai là chủ nhật, quán cũng không mở cửa, vừa hay cho em có thể nhắm mắt ngủ cả ngày.
Tin nhắn em gửi ban nãy có hồi âm đáp lại, bằng một cú điện thoại.
"Đang ngủ à?" - Giọng gã khàn khàn, kề sát bên tai làm em thấy ấm thêm một chút.
"Không, vừa tắm xong, làm sao?"
"...Muốn nghe mày gọi tên tao..."
Đúng là người có suy nghĩ tà dâm sẽ chẳng bao giờ đứng đắn, em tự hỏi gã rốt cuộc đang trêu đùa gì em. Mạc Quan Sơn cúp máy, gọi lại bằng video call, tín hiệu vừa kết nối được gã đã nhìn thấy em đang sấy tóc, cả người mặc đúng một bộ đồ ngủ mỏng tang, mỏng đến thế, mai cảm lạnh thì không hay.
Sấy tóc xong Mạc Quan Sơn đem điện thoại cùng mình chui vào trong chăn, cái chăn lạnh toát khiến em rùng mình.
"Bạn gái mày đâu? Bỏ cô ấy lại một mình không hay chút nào đâu, dù sao tao cũng nói tao với mày không thân, mày lại bỏ cô ấy chạy theo giúp tao khiến tao cảm thấy có lỗi."
"Không có bạn gái." - Hạ Thiên bây giờ mới uống thuốc, nuốt xong một viên mới trả lời câu hỏi của em nhưng không trả lời đúng trọng tâm gì cả.
Mạc Quan Sơn ôm chặt vai mình, co người lại cho khỏi lạnh, cả khuôn mặt em dí gần sát đến màn hình điện thoại, bộ dạng khó hiểu thiếu điều muốn viết chữ lên mặt.
"Ấm đầu à? Hay vì chạy theo tao nên bị đá? Tốt nhất là đừng có thế nếu không tao áy náy với cô ấy lắm..."
Hạ Thiên thở dài, tiếng thở vẫn kề sát bên tai em, tựa như thể gã thực sự đang nằm cạnh em vậy.
Ở đầu bên kia, gã không biết đã mắng em ngốc ngếch bao nhiêu câu rồi.
Ngủ rồi à? Nói chuyện với tao trở nên nhàm chán đến thế từ bao giờ...? Mạc Quan Sơn tưởng gã ngủ rồi, định cúp máy thì Hạ Thiên lại thở dài một lần nữa. Gã cứ thở dài làm em cũng lo lắng theo.
"Lừa em thôi, tôi thực sự không có bạn gái. Thời gian cả một ngày chỉ nhớ em thôi, không tin thì có thể chuyển đến đây sống với tôi một tháng, giám sát tôi thật kĩ xem ngoài nhớ em ra tôi có tơ tưởng thêm ai nữa không..."- Mạc Quan Sơn bị gã trêu cho đỏ mặt, tức giận cuồn cuộn trong lòng chuẩn bị phun trào. Tức gã lừa em là một, tức mình ngu ngốc là một nghìn. Như trẻ con vậy, lớn đùng rồi còn không biết mình bị cả một đám người xấu xa dắt mũi, "anh Mạc" nhạy bén cả khu này biết, thế mà lại bị thằng ngu này lừa ư?
Hạ Thiên nhìn qua màn hình chỉ thấy cái cổ của em, rất muốn sờ, muốn nuốt luôn cả điện thoại vào bụng nhưng không làm được. Hơi thở nặng nề cùng mấy tiếng hừ lạnh của em truyền sang rất rõ ràng, như con kiến bò vào ruột gan gã, cắn xé làm gã chộn rộn trong lòng. Gián tiếp tỏ tình với em, nói bóng nói gió như thế, có lẽ em không hiểu chăng?
"Tôi yê-"
"Chó Hạ Thiên, mày là đồ con chó bự ngu ngốc, đừng có làm phiền tao!" - Mạc Quan Sơn cúp máy nhưng việc em gọi tên gã như một viên đá lớn bị ném xuống mặt hồ vốn đã lăn tăn dậy sóng, làm gã không thể nhịn được muốn ngay bây giờ lao tới đè em xuống. Gã như thế mà lại bị em làm cho cứng rồi...
Hạ Thiên cố hết sức trấn an mình, hai mắt nhắm nghiền. Thế nhưng cái nguời ta bảo là"đã yêu vào thì trở nên ngốc nghếch" chẳng sai chút nào cả. Càng cố đi ngủ thì não bộ lại càng kéo gã về kí ức cũ, lúc gã hôn em, lúc gã sờ lên người em, ôm em, tất cả kí ức đó đều dồn dập ùa về làm gã bối rối. Mẹ kiếp, có phải tôi không muốn đứng đắn đâu, ai bảo em cứ như vậy mãi chứ? Sở hữu một trí tưởng tượng phong phú thật là chẳng phải khả năng thích hợp cho trường hợp gã đang cố gắng kìm nén mình thế này, gã cứ không ngừng tưởng tượng Mạc Quan Sơn nằm trong tay mình, tức giận gọi tên mình, phản kháng hết sức nhưng không thoát nổi, kết cục nước mắt đầm đìa ngoan ngoãn vâng lời gã.
"Trêu người quá đáng!" - Gã lao ra khỏi chăn ấm, cúi đầu bước về phía phòng tắm, bước chân gấp rút như sợ có ai đạp cửa phòng lao vào và trông thấy gã đang không kiềm chế được mình. Hạ Thiên đứng trong đó rất lâu, ban đầu cũng không định làm gì, chỉ rửa mặt rồi ngẩng đầu nhìn mình trong gương...nhìn lâu quá ý nghĩ tà dâm lại xâm lấn đầy đầu... Mang em đến, làm trước gương. Cho em tự nhìn thấy dáng vẻ trêu người của mình... Càng nhịn càng đau,
gã đầu hàng chính bản thân mình.
Đã lâu rồi gã không tự chạm vào mình, lại thêm hôm nay bị em làm cho cứng, luôn tay giải quyết, không biết rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần. Chẳng đủ gì cả...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐEN x CAM/fiction] 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒍𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌
Fanfiction"Tôi yêu anh" "Hả?" "Lớn bằng quãng đường lên thiên đường, xuống địa ngục và trở lại." "Không phải là mặt trăng à?" Tag: Hạ Thiên (賀天)x Mạc Quan Sơn (莫关山) •Fanfiction của 19Days (19天) Hơi OOC, nếu không thích mọi người đừng đọc nha🍼 🍼 ĐỪNG MANG NÓ...