Chương 4: Hình như đôi ta gặp lại...

858 61 18
                                    

"Gì đây? Ai làm gì mà mày phải chấp nhận dây dưa với tao mà không ở lại với tụi kia thế?" - Di Lập ổn định nhịp thở không kịp, lời nói có hơi đứt quãng. Mẹ kiếp, Quan Sơn chạy nhanh phát khiếp lên được.

"Chán không có gì làm, muốn lợi dụng mày để tránh ồn ào đấy? Xong rồi, mày đi được rồi."

Di Lập ngẩn tò te, đứng đơ ra mất một lúc rồi mới bật cười. Lợi dụng rồi bỏ chạy, nếu đơn giản như thế, Di Lập đã chẳng phải Di Lập. Y ngửa đầu cười như được mùa, vừa cười vừa tiến đến, Mạc Quan Sơn lúc chạy đi vốn không nghĩ nhiều đến thế, cuối cùng cũng biết vướng vào y chẳng bao giờ tốt đẹp cả.

"Không định trả ơn à? Không trả bây giờ là thành nợ đấy. Mà nợ là tao sẽ đòi lãi, đặc biệt lãi của mày tao sẽ đòi gấp đô-  MẸ KIẾP!"

Di Lập còn đang mải mê huyên thuyên, ép em lùi sát vào trong hẻm thì bị túm tóc giật ngược ra sau, đập cả hai vai vào tường, ăn thêm một cú đạp vào bụng đau đến mức phải gào mồm lên chửi thề. Đương nhiên là chỉ có Hạ Thiên ra tay thôi.

"Cút."

Di Lập lừ mắt nhìn gã, quay đầu bỏ đi. Gã nhìn sang em, từ từ bước đến, muốn xem xem em có bị thương ở chỗ nào không. Quan Sơn tránh đi, em tiến về phía trước, lách người sang nhưng không hoàn hảo lắm, vẫn đụng phải vai gã, còn bị gã túm tay giữ lại. 

Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì, không ai biết đối phương rốt cuộc đang nghĩ gì. Nhưng Mạc Quan Sơn biết trong lòng mình khó chịu, em không thích nhìn vào đôi mắt thẫm màu ấy. Cứ như thể em sẽ rơi vào cả một dải ngân hà khi chăm chú nhìn vào mắt gã, nó như thôi miên em vậy, mỗi lần nhìn vào dải ngân hà ấy em lại không thể ngăn bản thân xích lại gần gã thêm một chút.

"Buông ra được rồi, ở ngoài lạnh lắm, không có gì thì mày vào trong đi, cô ấy vẫn đang đợi còn gì-"

Hạ Thiên đột nhiên gục đầu vào cổ em, hít thở mùi hương quen thuộc bao nhiêu năm xa cách, cả lồng ngực khô héo vốn chứa đầy khói thuốc như đâm chồi một cái cây xanh tươi, làm cả người gã thoải mái lạ lùng. Mạc Quan Sơn bỏ chạy, Mạc Quan Sơn thích gã, chỉ cần nghĩ thế thôi, gã đã muốn nuốt chửng em ngay tại chỗ này rồi. Thấy trán Hạ Thiên hơi nóng, đến cả hơi thở vương vất trên cổ em bây giờ cũng nóng hầm hập, em lo gã sốt, vội vàng đẩy ra, tì trán mình vào trán gã để kiểm tra. Môi hạ Thiên chỉ cách môi em có một chút thôi, chỉ cần nhích lên chưa tới một phân nữa là cả hai có thể chạm môi rồi. Đầu mũi nhỏ của em chạm vào gò má bừng đỏ vì lạnh của gã, làm gã chộn rộn trong lòng. 

...Muốn hôn em, rất muốn hôn em, ôm em, trêu đùa em. Nhưng sợ em bỏ chạy, không dám tiến tới.  Khoảng cách an toàn giữa người với người cũng không thể gần đến vậy, nếu em không thích tôi, sẽ chẳng có chuyện tới sát như vậy nhỉ, hay là tôi tự mình đa tình?

Câu hỏi quẩn quanh ấy làm gã điên đầu... Có lẽ do đứng ngoài trời lạnh quá, Mạc Quan Sơn hết đo nhiệt độ bằng tay, lại kề trán mình vào mấy lần vẫn không ước chừng chuẩn xác được. Cuối cùng em đành bó tay, dựng gã đứng thẳng dậy, lùi lại một chút.

"Quay lại đi, có lẽ mày không nghiêm trọng đâu, đừng để tụi con gái phải đợi, nghe càm ràm mệt lắm. Tao về đây, hôm nay không tiện ngồi lâu."

[ĐEN x CAM/fiction] 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒍𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ