Chương 3: Không dám nắm tay em

802 73 24
                                    

Hạ Thiên quấn quýt sửa soạn vẻ bề ngoài, hận không thể gào lớn lên mình đẹp trai nhất thế giới.

Quyến rũ như thế, đẹp trai như thế, lại là một thằng ngốc yêu em... Chính gã cũng thấy mình ngu chết đi được, mấy tiếng rồi, mặc cái gì cũng không ưng, để tóc kiểu nào cũng không thấy hợp, cười thế nào cũng không đủ tự nhiên để gặp lại em.

"Bị điên à? Hón hở như trẻ con đi mẫu giáo thế?" - Hạ Trình đứng khoanh tay ngoài cửa, nhìn thằng em mình chẳng khác gì chó nhỏ vẫy đuôi, suy nghĩ xem nên đưa đi khám não hay tống thẳng gã vào bệnh viện tâm thần.

"..."

"Không cần hỏi lại đâu, ai nhìn mày cũng biết mày bị ấm đầu, huống chi là tao..."

Hạ Thiên bĩu môi chẳng thèm để ý, kéo cổ áo len thấp xuống một chút, với lấy chìa khóa xe trên bàn. Hạ Trình cũng chẳng thèm cản, chỉ dặn gã đi đứng cẩn thận, đi về nhớ mang não về theo chứ đừng vứt giữa đường. Hạ Thiên nhíu mày, càng ngày gã càng không hiểu anh mình học ở đâu mấy câu xỏ xiên người khác thâm thúy đến thế.

Kiến Nhất và Chính Hi đã đón Quan Sơn tới trước rồi, nhìn cái đầu cam nổi bật kia, gã tự nhiên rất muốn nhào đến, ôm ghì vào ngực mình, nhưng thôi, giờ chưa phải lúc. Gã chưa vội đến chỗ ngồi, nhìn quanh một vòng, ra hiệu cho một cô nhân viên đứng cách đấy một đoạn, cô ấy ngẩn ra một chút rồi như nhớ ra cái gì, truyền khay rượu cho đàn em đứng gần đó, tháo bảng tên trên ngực, xõa tóc bước tới.
"Đừng quên những gì tôi bảo."

"Cậu mới đừng có cuống lên mà quên mất ấy." - Cô gái đó khoác tay gã, đi đến bàn, đợi gã kéo ghế cho mình ngồi xuống.

Tiếng kéo ghế trên thảm làm em ngẩng đầu lên, không biết em đã đơ ra nhìn gã trong bao lâu, chỉ biết là Hạ Thiên từ lúc ngồi xuống không hề nhìn em lấy một lần.

"Ấy, tóc đỏ, ngẩn tò te ra làm gì đấy? Giới thiệu cho mày nhé, đây là bạn gái của Hạ Thiên, đẹp đúng không? Có đẹp cũng không động vào được đâu, đừng nhìn nữa, thằng khốn nạn này đục con mắt mày ra đấy." - Kiến Nhất tài lanh liến thoắng mấy câu liền không lấy hơi, trong lòng thì niệm Phật, dưới gầm bàn thì liên tục sút vào cổ chân Hạ Thiên.

"Ừm, lần đầu gặp nhau nhỉ, trước đây tôi không biết nên mấy lần tôi cùng Tiểu Thiên Thiên về nước không mời cậu đi ăn cùng, anh ấy ít nhắc cậu quá, thật xin lỗi." - Cô gái xinh đẹp chìa tay ra hướng em, kèm theo một nụ cười. Em phải công nhận, đứng cạnh Hạ Thiên, cô ấy với gã đúng là một đôi trời sinh.

"Tóc đỏ vỡ vụn rồi..." - Kiến Nhất thầm nghĩ, nhìn bàn tay nắm chặt áo khoác bên dưới gầm bàn của Quan Sơn, không muốn đóng kịch thêm một phút nào nữa.

"Không có vấn đề gì đâu, có thể đây là lần cuối cô thấy tôi đấy, tôi với họ không thân lắm, hôm nay tiện đường thôi, cũng chỉ là bạn học cũ, không chơi cùng nhau." - Quan Sơn cười mỉm, cho dù là nụ cười xã giao với Linh Uyển nhưng cũng làm Hạ Thiên nhịn không được, lâu lắm rồi không thấy em cười.

Hạ Thiên trong lòng cũng rục rịch không chịu nổi khi em một tay phủi sạch mối quan hệ của mình với tất cả mọi người như thế. Nhìn mấy vết chai ở đầu ngón tay của em lúc em chìa tay bắt lấy tay Linh Uyển, bất giác đưa tay ra muốn chạm vào. Nhưng rồi gã sực tỉnh, cuối cùng không nắm lấy tay em mà nắm tay Linh Uyển, kéo về. Nắm tay dưới bàn của em lại chặt thêm một chút, móng tay bấm vào da thịt đến phát đau.

Mạc Quan Sơn dứt khoát rút tay về, ở dưới bàn lấy điện thoại ra, gửi định vị cho một số bất kì, đến cả gửi cho ai em cũng chẳng thèm nhìn. Em muốn có lí do gì đó để rời đi. Ở đây thêm một phút nào nữa em sợ mình sẽ bật dậy giữa nơi đông người này mất.

"Ấy, mày giữ của như thế làm gì?" - Kiến Nhất nhíu mày lườm nguýt Hạ Thiên, sút cho gã một cái rất mạnh làm gã đau đến mức suýt thì đạp ghế đứng dậy.

Còn chưa đợi anh nói câu tiếp theo, một bóng người đột nhiên bước tới phía sau Hạ Thiên làm cả ba người đối diện hết sức bất ngờ, đến nỗi ngơ cả ra.

"Đông đủ thế này để làm gì đấy? Bắt nạt Quan Sơn đấy à?" - Di Lập vòng từ sau gã đi đến trước mặt em, cúi thấp xuống định mặt đối mặt với cái đầu cúi gằm xuống của em nhưng bị em tránh đi.

"Lâu rồi không gặp, mày trông vẫn đẹp nhỉ?" - Di lập thích thú nhìn Mạc Quan Sơn làm Hạ Thiên tức sôi máu nhưng bị Linh Uyển giữ tay lại.

Di Lập cũng được, rời khỏi đây là được...

"Ra chỗ khác rồi nói." Quan Sơn bật dậy, kéo tay Di Lập chạy mất trước ba cặp mắt ngẩn ngơ.

"...Này..Mày mà không đuổi theo thì mày sẽ hối hận đấy." - Chính Hi im lặng bóc tôm cho Kiến Nhất từ này bây giờ mới lên tiếng, thuận tiện giơ tay đút tôm vào cái miệng đang há hốc của anh.

Mẹ nhà nó, âm hồn bất tán.

Hạ Thiên thật sự đạp ghế đứng dậy, đuổi theo. Di Lập mà làm gì em, tôi băm chết nó!

[ĐEN x CAM/fiction] 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒍𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ