Chương 2: Hai nhân loại ngu ngốc

925 76 5
                                    

Tâm trạng Mạc Quan Sơn không tốt, em thừa nhận trong lòng mình có suy nghĩ về tên khốn kia. Nhưng chỉ là một phần thôi... Nghe tin gã trở về, em nhất thời không muốn đối mặt với gã, không phải vì không muốn gặp, mà là cảm thấy khó đối diện với một người mà mình "không bao giờ tha thứ" suốt mấy năm nay. Ngày gã đi, em thật sự hụt hẫng, cả vạn câu hỏi xoay quanh sự ra đi bất ngờ của gã : "Gã thật sự đi rồi? Không ở lại nữa? Không đợi em tha thứ? Không ôm em một cái?"

Không gì cả...

Gã như thể đã bốc hơi vậy, biến mất đột ngột, không có một chút thông tin nào. Lâu như thế, lúc quay về cũng không đến gặp em. Mạc Quan Sơn ngày ấy đã tự nhủ, chỉ cần khi quay lại gã tới quấn lấy em như trước, bảo em tha thứ, em nhất định sẽ không để bụng, hơn thế còn có thể mở lòng đón nhận gã một chút. Thế nhưng không, gã không tới, cũng chẳng quấn lấy em như âm hồn bất tán. Cũng phải, đều đã thành người lớn, cái phải lo nhiều như thể sao trên trời, lấy đâu ra thời gian mà quấn lấy em như cái thời trung học ấy nữa.
"Ngày xưa thật tốt..."

Tâm trạng ảnh hưởng nhiều đến việc buôn bán của em. Do café pha mãi mà cứ hỏng, em đâm ra chán nản, mới tới gần trưa đã treo biển đóng cửa, đợi nhóm nữ sinh cuối cùng lưu luyến nhìn em không nỡ rời khỏi quán ra về hết, em cũng chẳng còn tâm trạng nào mà đứng pha café mãi. Em muốn gặp gã không? Câu hỏi ấy luẩn quẩn mãi trong đầu Quan Sơn suốt từ sáng đến giờ, khiến em day dứt khó chịu. Gặp gã trước, nhân cơ hội này...gặp, dù sao gã cũng đã có lời mời, coi như nể mặt bạn cũ mà tới cũng chẳng sai gì cả, nhỉ? Nhưng em cũng không muốn gặp gã trước, em vẫn nuôi hi vọng gã tới quấn lấy em...

"Mày điên à thằng đầu đất? Mày đừng đùa giỡn với nó, chuyện này thì có gì hay ho cơ chứ?"
Kiến Nhất đứng ở cột điện đối diện, nhìn qua cửa kính được lau bóng loáng của quán café, tay sinh ra cảm giác muốn chạm vào, miệng thì hét lớn chửi mắng người ở bên kia đầu dây.

"Tao..không đùa giỡn, tao muốn thử một chút thôi." - bên kia đằng hắng mấy tiếng, giọng nghe như bị cảm, thỉnh thoảng còn ho khan, có lẽ thay đổi thời tiết, múi giờ đột ngột làm con người ta mệt mỏi.

"Mày có thể dùng cách khác mà? Nếu như tóc đỏ nghĩ mày đang thật lòng chẳng quan tâm gì đến nó nữa thì nó sẽ tự động tránh xa tất cả bọn mình, mày chịu một mình đi, đừng có phá nát quan hệ của bọn tao với tóc đỏ chứ?" - Kiến Nhất khá giận dữ, lên tiếng mắng người bên kia thiếu điều chui qua lôi cổ người kia sang, cắn đứt đầu gã ra xem não của gã có còn hoạt động bình thường không.

Hạ Thiên phiền não thở dài, chẳng biết phải nói gì. Gã biết chứ, nếu em chịu đến để gã thử lòng, có lẽ may rủi là gã sẽ bị em tránh xa, bởi vì em muốn chạy trốn, em không đủ dũng cảm đi về phía gã. Nhưng gã vẫn muốn thử, nếu em vẫn đứng ở đó, không tiến lên, cũng chẳng quay đầu chạy mất thì gã sẽ không làm phiền em nữa, gã sẽ chôn chặt kỉ niệm cũ, tự dày vò mình trong những thước phim ký ức đẹp đẽ đó...

Hạ Thiên rất nhớ Mạc Quan Sơn... gã đi lâu như thế, ngày nào cũng tần ngần đợi em gọi điện tới, hay chỉ nhắn một tin rất ngắn thôi cũng được, nghe giọng em gọi tên gã, thế nào hắn cũng vui phát điên cho xem. Nhưng không, chẳng có gì từ phía em, gã cũng chẳng muốn mạo hiểm làm em ghét thêm thôi, nên cũng bặt vô âm tín...
Con người thật lạ lùng, đều muốn quấn lấy nhau đến thế, cớ sao phải dày vò đối phương, làm khổ cả bản thân. Chẳng ai dám tiến một bước mà chỉ lùi lại, không khéo đã vô tình tạo ra một bức tường thật lớn, vĩnh viễn nhốt hai nhân loại ngu ngốc ở hai bên bờ tường.
Nhưng chuyện này kéo dài mãi như thế, ai cũng không chịu được, cuối cùng cũng phải rụt rè tiến tới, cuối cùng cũng phải có người chịu đánh đổi để thăm dò đối phương, Hạ Thiên hiểu điều đó, nên lần này gã quyết định mình sẽ vẫn là người tới trước, dùng một cách độc ác nhất thăm dò tâm lý của em. Như một ván cược thôi, "được ăn cả ngã về không".

"Nhưng tao không ngồi im mãi thế này được, y như con khỉ bị nhốt trong lồng ấy. Giúp tao đi, đi mời bằng được nó đến. Tao có chuyện rồi, cúp máy đấy."

Kiến Nhất đã lâu chưa tức đến thế, chút nữa thì quăng điện thoại xuống chân mà chà đạp trút giận. Không phải Kiến Nhất không muốn giúp gã thăm dò mà là vì cách này của gã quá tàn bạo, bị kéo vào làm đồng phạm, cả Hi Hi và bản thân trai đẹp đây cũng sẽ bị liên lụy. Không bị tóc đỏ cạch mặt là còn may, em mà làm thế thì quá độ lượng nhân từ...

"Bốn cái đầu người chụm lại lừa gạt một cái đầu người ngốc nghếch, mày biết lôi kéo lắm, chó Hạ Thiên."

Anh không thể ngừng mồm chửi rủa gã, nếu không phải đây là cách duy nhất không dây dưa thêm thời gian nữa thì còn lâu anh mới nhúng tay vào bùn.

"Quán đóng cửa rồi."

"Tao đến gặp mày, trời có sập xuống tao cũng lết người đến gặp." - Kiến Nhất đẩy cửa quán, cái chuông trên cửa phát ra từng nhịp lanh canh như gõ thẳng vào mớ suy nghĩ rối bời của em.

"Rảnh rỗi nhỉ? Một ngày đến hai lần, Hạ Thiên hứa mua nhà cho mày hay gì?"

"Không, nó hứa với Hi Hi yêu dấu của tao là tao mà không mang được mày tới thì món chính của buổi gặp mặt đó là đĩa thịt còn tươi của tao"

"....gớm quá đấy... Không phải tới kì kèo tao nữa đâu, đi thì đi. Tao cũng chẳng bận gì, chỉ thiếu tiền thôi, gặp thằng khốn nạn kia tao nhất định sẽ trấn lột hết tiền của nó."

Kiến Nhất ngồi đừ người ra một lúc mới kịp lọt tai những gì em nói, ơ một tiếng, trong lòng như nở rộ muôn hoa hướng về mặt trời. Nhưng rồi lại nhớ ra mình phải tham gia vào một phi vụ tội lỗi, nhịn không được căng thẳng bĩu môi, vỗ nhẹ lên vai em.

"Đừng giận tao với Hi Hi, bọn tao bị bắt ép..."

Mạc Quan Sơn ngu ngơ không hiểu, nhìn anh chằm chằm...

[ĐEN x CAM/fiction] 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒉𝒆𝒂𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒍𝒍 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ