Chap 5

416 52 2
                                    

Cậu nhanh chóng ngẩng mặt lên. Cậu thấy mình vừa đập đầu vào tay một người khác, chính xác là tiền bối Bang. Cậu vội vàng cầm lấy tay Yedam
- Tiền bối có bị sao không ạ?
- Em đang nghĩ gì mà đi đường cũng không để ý thế? Nếu anh không nhìn thấy thì có phải em đập đầu vào tường rồi không?
- Em..xin lỗi tiền bối ạ.
- Lần sau nhớ chú ý nhé Doyoung.

Bang Yedam định quay đầu bước đi thì Doyoung bỗng kéo tiền bối lại...
- Tay của tiền bối không sao chứ ạ?
- À không sao, không chảy máu nên em đừng lo.

Doyoung thấy tội lỗi quá đi mất. Đáng lẽ nãy nên đưa tiền bối lên phòng y tế xem có bị gì không. Thế mà lại để tiền bối đi như thế. Nếu tay tiền bối bị gì thì cậu biết làm sao đây.....

Không ngoài dự đoán, sáng nay cậu thấy mu bàn tay của Yedam bị tím bầm. Cảm giác tội lỗi tràn ngập rồi, cậu quyết định đi mua ít cao dán cho tiền bối. Cậu vội vàng quay trở lại canteen thì thấy tiền bối đang ngồi ăn. Cậu lại gần rồi nhẹ nhàng gọi
- Tiền bối Bang, em ngồi đây được không ạ?
- Ơ Doyoung, em cứ ngồi đi
Cậu nhanh chóng bỏ khay cơm xuống rồi bóc chiếc keo dán ra
- Tiền bối đưa tay cho em đi ạ
Bang Yedam ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy thứ Doyoung đang cầm thì ngầm hiểu. Cậu đưa tay ra cho Doyoung.
  - Thế này mà tiền bối bảo không sao ạ?
  - Thì hôm qua anh cũng đâu có bị sao?
  - Nhưng hôm nay có sao rồi ạ!
Doyoung vừa nhẹ nhàng dán chiếc băng keo vừa thổi nhè nhẹ để tiền bối thấy bớt đau. Tất cả những hành động của hai người đều lọt hết vào mắt Juhi rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cả buổi học chiều đấy, cậu không chú ý một tí nào tới bài học. Jeongwoo ngồi bên cạnh cứ lắc lắc cậu mà cậu cũng chẳng phản ứng gì. Cậu chỉ đang nhớ đến lúc chạm vào tay của Yedam. Lòng bàn tay của tiền bối thực sự rất ấm, tới nỗi cậu chỉ muốn đan năm ngón tay của cậu vào. Người ta nói người có lòng bàn tay ấm là thường là người nhân hậu. Cậu cũng thấy tiền bối rất tốt. Nhưng ánh mắt của chị Juhi là sao?
 
Hôm nay Doyoung theo Jeongwoo về nhà để ăn ké cơm, vì cậu lười quá, mà ăn đồ bên ngoài nhiều không tốt. Vừa bước vào nhà, cậu đã thấy một bãi chiến trường, à không, một cái chuồng heo.
- Bây giờ tao mới thấy, có anh Jihoon thật tốt. Hai chúng mày ở dơ thấy ghê.
- Tại Haruto không chịu dọn đấy
- Nó không chịu thì mày dọn đi.....
- Không.

Ăn ké xong rồi thì té lẹ. Cậu chưa muốn về nhà nên quyết định ra sông Hàn đi dạo. Không khí mát mẻ, yên tĩnh, đây đúng là nơi cậu cần. Cậu ngồi xuống chiếc ghế hướng ra sông. Nhìn thực sự rất đẹp.
- Kim Doyoung.
__________
Xin lỗi mọi người. Máy tôi bị hỏng nên ko biết làm sao đăng fic. Nhưng mà tôi trở lại rồi đây

Treasure [ Damdo ] HitomeboreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ