Chap 10

372 45 0
                                    

Hôm nay cả cậu và anh đều phải tới CLB họp. Trong lúc họp thì Yedam vẫn nhìn Doyoung không rời. Yedam còn liếc hết tất cả những ai muốn nhìn Doyoung. Doyoung là của một mình Yedam, một mình cậu thôi. Juhi đương nhiên nhìn ra tất cả. Cô ấy dường như không muốn hai người này cứ thân thiết như vậy.

Lúc Juhi từ ngoài bước vào thì chỉ còn mỗi Doyoung đang ở trong phòng. Cả Yedam đều đi hết rồi. Là Juhi muốn nói chuyện riêng với Doyoung.
  - Doyoung.
  - Đàn chị...
  - Em với Yedam là gì của nhau?
  - Bọn em... là người yêu ạ.
  - Em không để tâm tới câu nói tối hôm đấy của chị sao.
  - Chị Juhi, em không hiểu, anh Yedam thực sự rất tốt. Em không cảm thấy anh ấy nguy hiểm chút nào.
  - Không, cậu ta rất xấu xa. Em phải tin chị.
  - Em không biết trước đây chị và anh ấy có chuyện gì nhưng anh Yedam không phải người như thế.
  - Chị sẽ kể cho em nghe.
 
Chị Juhi và Yedam trước đây là bạn học cũ, chính xác là hồi trung học. Bạn thân chị ấy thích Yedam. Hôm đi chơi cuối cùng của cả khối, chị gái đó tỏ tình Yedam. Nhưng Yedam từ chối. Chị ấy thực sự rất buồn. Chị ấy ra bờ sông để ngồi hóng gió nhưng chị ấy lỡ trượt chân ngã xuống nước. Yedam đứng ngay đó nhưng không hề có ý định cứu cậu ấy.
  " - Yedam, sao cậu không nhảy xuống cứu cậu ấy đi "
  Nhưng ngay lúc đó Yedam ngất đi.

- Vậy nên .... chị ấy...
- Yedam không cứu bạn chị, để cậu ấy... giờ không còn nữa rồi...

  Doyoung rơi vào im lặng. Cậu thực sự không nghĩ rằng trước đây lại có chuyện như vậy xảy ra... Nhưng cậu chắc chắn Yedam không hề không có ý định cứu chị ấy.
  - Chị Juhi, em xin lỗi vì đã động vào nỗi đau của chị. Nhưng xin chị, hãy nghe em nói. Anh Yedam chắc chắn không hề có ý định sẽ để chị ấy như thế.... Nhưng... anh ấy mắc hội chứng sợ nước. Mỗi lần thấy ao hay sông rồi cả hồ, thậm chí là biển, anh ấy rất sợ. Sợ đến nỗi không nói được gì hết.

Juhi đang khóc khi nghe xong quay ra nhìn Doyoung với đôi mắt ngờ vực. Chị ấy tỏ ra kích động, nhất thời không biết nên tin hay không. Liền đứng dậy bỏ đi. Doyoung muốn nói thêm điều gì đó. Cậu đứng chôn chân tại đấy. Không nghĩ rằng trước đây Yedam phải trải qua một điều khủng khiếp như vậy. Bỗng nghe thấy tiếng Yedam gọi
- Doyoung, sao em còn ở đây?
- Nãy chị Juhi với em có nói chuyện
- Chuyện gì thế?

Cậu chợt ôm chầm lấy Yedam. Cậu thấy anh rất mạnh mẽ. Nếu đổi lại, cậu ở trong trường hợp đó. Chắc chắn cậu sẽ không thể vực dậy nổi tinh thần của bản thân. Cậu chắc chắn sẽ không thể đứng đây. Nhưng anh thì khác. Anh đã được điều mà không phải ai cũng có thể làm được.
  - Xin lỗi Yedam. Em không nghĩ trước đây anh đã trải qua điều kinh khủng như vậy.
  - Juhi đã nói gì với em rồi?
  - Chuyện của hai năm trước....
  - Chuyện đấy....
  - Em tin anh mà. Em cũng biết vì sao anh lại không nhảy xuống cứu chị ấy. Không phải là anh không muốn mà anh không thể. Đúng chứ?

  Anh buông cậu ra. Yedam thật sự không nghĩ Doyoung tin cậu. Vì sau chuyện đấy, mọi người đều quay lưng với cậu. Không ai tin cậu hết. Cậu cũng chẳng thể lên tiếng thanh minh. Cậu đành chịu đựng một mình. Một mình đối mặt với chứng bệnh càng ngày càng nặng. Nặng tới nỗi cứ thấy hồ hay sông, cậu sẽ quay cuồng rồi ngất đi.
  - Vì chuyện của hai năm trước mà anh mới ngất đi khi thấy nước đúng không?
  - Phải. Căn bệnh này nó nặng hơn rồi. Khó trị liệu lắm nên anh đành sống chung với nó vậy.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng hôn anh. Như lời khẳng định, sau này Yedam có Doyoung rồi nên đừng sợ
_____________
Tối nay tui thức xem đá bóng. Tiện thể viết fic luôn. Ai mà rảnh thì add fb tui nói chuyện cho vui nha

Treasure [ Damdo ] HitomeboreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ