Chap 2

609 57 8
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức trở thành một sinh viên. Sáng sớm cậu định sang kêu Jeongwoo đi học, tại theo thói quen thôi nhưng nhận ra Jeongwoo có Haruto rồi. Làm kì đà không có gì vui. Xem ra sắp tới cậu phải đi học một mình rồi. Cậu cũng tự hỏi vu vơ, đến bao giờ cậu mới có một người thích cậu thật lòng. Thật ra những năm cấp ba cậu cũng được mấy bạn nữ tỏ tình nhưng cậu từ chối hết để tập trung học. Đến bây giờ thì cậu muốn có người yêu rồi.

Học trên trường đại học khác hẳn học ở cấp ba. Nhất thời Doyoung vẫn chưa làm quen được. Vậy mà Jeongwoo ngồi ngay bên cạnh lại không cảm thấy lạ gì
  - Này, mày có học không đấy?
  - Mày nhìn giống tao đang học không?
  - Mày bị lây tính lười học của Haruto à?
  - Nếu tao bị lây tính đấy thì mày cũng dính thôi.

  Yêu vào sẽ điên thế này á. Cậu thiết nghĩ nên rút lại suy nghĩ lúc sáng

  Trưa nay cậu đi ăn trưa với Jeongwoo và Haruto. Sáng không làm kì đà thì trưa làm vậy, vì ngồi một mình chán lắm. Biết thế không gả Jeongwoo nữa. Cậu đang ăn ngon lành thì tên Haruto kia bắt chuyện. Cậu ta muốn sang ở Jeongwoo làm cậu vừa đưa miếng cơm vào miệng đã bị sặc
  - Không học chung khoa thôi mà hai bạn. Đâu cần chuyển đến ở chung đâu. Vẫn gặp nhau hàng ngày rồi.
  - Một đứa cẩu độc thân còn lâu mới biết nhé

  Hết vui. Cơm ở canteen thì ngon nhưng ăn kèm cơm chó thì đổ đi là vừa

  - Chúng mày ăn đi, tao không nhai được nữa. Tạm biệt

  Cậu nhanh chóng rời khỏi đấy. Nhưng vậy là yên tâm rồi. Jeongwoo sẽ không phải buồn nữa.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .

   Cậu đi lang thang trên hành lang trường hít thở không khí. Bỗng dưng cậu đọc thấy thông báo tuyển thành viên của CLB Tổ chức sự kiện. Ừm, cũng không có gì hay ho hết. Cậu nhanh chóng quay lại lớp học để chuẩn bị cho tiết học chiều. Một ngày nhàm chán.

Trên đường về, cậu cứ nghĩ vu vơ về thông tin của CLB kia. Đúng thật là lúc trưa cậu không có hứng thú nhưng bây giờ thì có một chút rồi. Thật ra, cậu thấy cậu cũng có thể thử. Vì lên đại học rồi, cậu muốn vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân để khám phá. Dù gì thì cũng nên thử. Biết đâu cậu lại học hỏi thêm được gì hay ho.

Nghĩ là làm, tối hôm đấy cậu điền đơn online, nếu được chọn thì sẽ tới phỏng vấn trực tiếp. Cái này cũng đơn giản quá rồi.

Chiều hôm nay, lúc cậu đi về, không để ý đằng trước thế là đâm phải một đàn chị. Cậu thấy rất ngại, miệng thì nói xin lỗi không ngừng. Đàn chị chỉ cười rồi nói chị ấy không sao. Giọng chị ấy ấm áp lắm. Nghe rất lọt tai. Chị ấy còn rất xinh nữa. Chỉ tiếc là cậu chưa biết tên đàn chị. Sau này có gặp lại nhất định sẽ mời đàn chị đi uống nước.

Treasure [ Damdo ] HitomeboreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ