Juhi từ lúc thấy thông tin của người đăng bài đó như nhận ra được điều gì. Cô cũng biết người đó là ai và có lẽ là một phần lí do.
- Aidan....
- Juhi à, sao tự dưng lại hẹn tớ thế. Từ lâu rồi chúng ta không liên lạc. Tự dưng cậu liên lạcthế này chắc là có chuyện gì phải không?
- Đúng là tớ với cậu từ lúc bạn thân tớ mất không hề liên lạc.
- À....
- Tại sao cậu lại làm thế? Cậu có thấy tội lỗi không?
- Tớ... làm gì cơ?
- Cậu là người đăng bài viết trên diễn đàn, phải không?
- Sao cậu nghĩ thế. Tớ còn chẳng nhớ Yedam là ai?
- Tớ không nhắc tới Yedam, cậu có tật giật mình à?
- À, tại dạo này tớ hay để ý tới bài viết đó. Nó làm tớ nhớ lại chuyện của hai năm trước.
- Cậu biết mà, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Cậu làm thế là có ý gì? Cậu có muốn bạn thân tôi yên nghỉ không? Ai cho cậu cái quyền làm như thế?
Juhi vừa khóc vừa lấy hết bằng chứng ra đưa cho Aidan. Aidan trước đây cũng học chung trường với Juhi và Yedam. Aidan thích bạn thân của Juhi. Chỉ là khi Aidan chưa kịp tỏ tình thì đã phải chứng kiến cảnh Yedam từ chối người mình thích.
- Phải, Juhi. Là tôi làm. Cậu có biết cái cảm giác mà tôi phải chứng kiến cảnh người mìnhthích bị từ chối không? Tôi đã định bỏ đi. Nhưng tôi không nỡ bỏ cậu ấy như thế, đành đứng ở gốc cây nhìn. Tôi là người nhìn thấy cậu ấy trượt chân xuống nước. Tôi cũng đứng nhìn và thấy Yedam ngất đi.
- Cậu biết Yedam sợ nước từ lâu rồi?
- Phải. Tôi biết. Chính vì tôi biết nên tôi mới không kêu lên. Để mọi người hiểu lầm cậu ta
- Tại sao cậu có thể đứng nhìn bạn thân tôi bị như thế? Chính cậu là người đã không cứu cậu ấy! Chính cậu là người gây ra mọi thứ.
Aidan biết chứ. Cậu ta cũng đã định sẽ giữ mãi chuyện này trong lòng. Nhưng mỗi lần cậu thấy Yedam hạnh phúc bên Doyoung, cậu ta đều hận. Vì cái gì mà Yedam luôn có thứ tốt nhất. Vì cái gì mà đến người Aidan thích nhưng cậu ta cũng không hề có được. Cậu ta muốn thấy Doyoung bỏ mặc Yedam, muốn Yedam trải qua cảm giác của cậu. Nhưng cậu ta chỉ thấy sự lo lắng của Doyoung dành cho Yedam. Cậu ta nhìn thấy cử chỉ quan tâm, luôn luôn sẵn sàng bảo vệ Yedam của Doyoung. Cậu ta cảm thấy mình không đạt được mục đích liền chơi chiêu hèn kế bẩn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Juhi sau cuôc nói chuyện đó thì vô cùng tự trách. Hóa ra sau bao nhiêu chuyện thì Yedam cũng chỉ là người bị hại. Juhi cũng cảm thấy tội lỗi, vì xém nữa đã cướp đi người yêu thương Yedam thật sự. Nhưng may mắn khi Doyoung đã tin tưởng Yedam. Juhi lần này chắc chắn phải cho tên kia trả giá, sau mọi lỗi lầm đã gây ra với bạn của cô và.... cả Yedam. Trước khi cô tới gặp Aidan cô đã bật ghi âm trong điện thoại. Bây giờ giao hết cho cảnh sát là được. Mong sao đủ chuộc lỗi với Yedam.
Yedam được Doyoung đưa ra ngoài hít thở không khí liền cảm thấy thoải mái. Cậu cũng biết em người yêu đã hi sinh cho mình nhiều như nào. Đương nhiên, Yedam biết thừa bài viết đấy rồi. Nhưng cậu mặc kệ, vì cậu quen rồi. Nhưng thấy những hành động của Doyoung thì cậu lại thấy đau lòng. Đau lòng vì đã để em người yêu chịu sự khinh bỉ đó với cậu. Ấy thế mà em vẫn luôn cười tươi trước mặt cậu, làm như không có gì hết. Cậu chầm chậm ôm lấy em - Cảm ơn em....
- Sao tự nhiên lại cảm ơn em.
- Vì em xuất hiện cạnh anh. Anh thấy anh thật may mắn.
- Anh này, em mới thấy may mắn. Vì trước đây chưa ai đối xử nhẹ nhàng với em như anh. Từ khi anh xuất hiện, trong lòng em luôn cảm thấy yên tâm. Vì em biết, anh luôn bên cạnh bảo vệ em.
Trong cuộc tình này, cả hai cậu ấy đều rất may mắn. May mắn vì họ có nhau.
___________________
Tớ vừa mới xóa full bộ fic thứ 4 xong. Tớ thấy nó bị nhàm với hơi vô lí. Đêm nay chắc tớ sẽ khai bút chiếc fic đấy. Tớ nghĩ là khoảng 2-3 ngày thì tớ sẽ đăng chap mới nèeeee. 3 chiếc fic của tớ đều hơn 1k lượt đọc rồi ( 2 fic trước đều được hơn 2k rồi). Cảm ơn vì mọi người đã đọc những chiếc fic của mình nha ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Treasure [ Damdo ] Hitomebore
FanfictionYêu từ cái nhìn đầu tiên P3 của series "Euphoria "