Haruno Sakura năm tuổi gối đầu lên thảm cỏ xanh mướt, nhắm tịt mắt cảm nhận từng cơn gió tát vào mặt bôm bốp.
Đây là lần-thứ-ba Haruno Sakura ở cái ngưỡng năm tuổi.
Hoa anh đào nhỏ bé không thể tin nổi bản thân mình lại một lần nữa trở về thuở còn thơ, ngay trong chính bộ truyện tranh Naruto ấy, ngay trong chính cuộc đời thật sự của cô. Bắt đầu lại sao? Cũng tốt chứ nhỉ? Sakura đã sống suốt một kiếp người và mải mê rong ruổi theo thứ tình yêu mù quáng với Uchiha Sasuke, cô sẽ không hối hận vì điều đó, ít nhất Sakura đã yêu và theo đuổi cậu trai Uchiha hết mình.
Nhưng cũng chính vì thế, khi còn là genin, Sakura đã biết bao lần trở thành gánh nặng cho hai người đồng đội.
Bàn về cậu trai nhà Uchiha, Haruno Sakura thích Sasuke theo kiểu: không có anh em sống không được hay là cuộc đời này rồi sẽ đi về đâu nếu thiếu vắng bóng hình ấy? Thế đấy. Hồi xưa Sakura mê Sasuke dữ lắm, giờ đỡ rồi.
Ít nhất thì cộng dồn tuổi lại, cũng hơn bốn mươi chứ trẻ trung gì mà yêu với đương?
Vậy nên lần này được ban cho cơ hội reset lại cuộc đời, Haruno Sakura quyết định sẽ ăn chín uống sôi, ăn không ngồi rồi, ăn dầm nằm dề–––
Túm cái quần lại là cô không muốn thành cục tạ như lời người ta hay bàn về Haruno Sakura nữa.
Hồi còn online Facebook các kiểu, Sakura đã nhiều lần đọc những dòng bình luận kiểu như sao con Đào tạ thế, ninja gì mà suốt ngày gào tên main, sao không ra chiến đấu đi, đấm một phát chết tươi mà cứ trốn mãi là sao. Sôi máu não thiệt chứ, không lẽ ninja trị thương tiên phong đi đầu để bị đấm bể não trước hả?
Vậy nên, quyết định rồi, mình sẽ là cái phao nhẹ như bông.
"Gràoooo."
Haruno Sakura nhảy dựng lên khi con mèo nọ tự dưng cào mặt mình, ơi là trời gương mặt xinh đẹp của cô?
"Gì vậy trời? Mèo nhà ai mà tự nhiên đi hại đời con gái người ta là sao?"
Nói thế thôi chứ cái tai nhỏ xíu đang vểnh lên để nghe tiếng bước chân, ba người? Hoa anh đào nhỏ đoán thế.
Haruno Sakura: "…" Mình đoán là chỉ có trúng chứ trật thì thôi.
Quả nhiên là ba người, cái mũi của hoa anh đào muốn phồng bể nóc rồi. Chà, dù bỏ bê luyện tập hơn hai mươi năm mà vẫn còn tốt chán chứ nhỉ? Chưa rỉ sét, chưa nổ bu gi, thế thì còn sợ cái gì? Nhưng mà, người tới hình như quen lắm, quen dữ dằn luôn mà ngặt một nỗi Sakura nhìn không ra.
Nghiền ngẫm lại một hồi, này, đừng bảo là–––
"Em có sao không, cô bé?"
Rồi thấy tía luôn.
Haruno Sakura cứng ngắc người ngước lên nhìn, lầm đi đâu được kia chứ? Ba tên Uchiha đây mà.
"Em gì ơi?" Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa kéo Sakura quay trở về thực tại.
Đôi mắt màu xanh lục bảo lộ rõ vẻ cộc cằn khó ở, nhưng đã ngay lập tức bị che đi và thay vào đó là ánh mắt y hệt những đứa con nít cùng tuổi. Haruno Sakura chạm vào cái gò má bị mèo cào, suýt xoa,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto] Vườn Đào Ngày Xưa Đã Úa Tàn
FanfictionNhân vật chính: Haruno Sakura. Lưu ý: OOC toàn bộ, buff(?).