5.Thực Hiện Ước Mơ Của Em

1K 71 0
                                    

Tối hôm đó, cả hai cùng ra vườn ngắm bầu trời về đêm, nhìn những ngôi sao sáng đang chiếu sáng trên trời làm em cảm thấy rất vui.
Rồi bỗng cô nhìn em, ánh mắt ấm áp mà em mỗi ngày đều mong muốn.
"Em đã muốn làm gì chưa?"
Một câu hỏi bất ngờ, em chẳng hiểu điều cô sắp nói đến là gì nữa. Liền lắc đầu cho qua.
"Em không có ước mơ gì sao?"

Em nghe vậy liền quay mặt sang nhìn cô.
Cả hai vô tình chạm mắt nhau, đâu đó bên ngực trái của cả hai như trống mà đập liên hồi..

"Có chứ, nhưng tôi chưa bao giờ thực hiện được..." vẻ mặt buồn bã của em khiến cô bối rối. Liền đặt tay lên vai em, vuốt nhẹ vài cái như an ủi.
"Em cứ nói đi, tôi sẽ giúp em thực hiện nó!"
"Không được đâu! Tôi đã nợ cô quá nhiều. Cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ tìm đâu ra tiền mà trả lại cho cô?"
"Đừng nghĩ về những thứ đó. Tôi nói giúp em thì tôi sẽ thực hiện được."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, em cứ nói ra điều em muốn làm đi Joohyun..."
"Tôi luôn muốn xây dựng một khu vườn cho riêng mình. Tôi muốn được làm bà chủ của những khu vườn đó. Tôi muốn tự tay chăm sóc nó. Tôi muốn được nhìn ngắm hoa oải hương do chính tay mình trồng."
"Chỉ như vậy thôi sao?"
"Phải...tôi chỉ ước mơ như vậy thôi."
"Tại sao lại là hoa oải hương?"
"Vì nó có một mùi hương rất thơm và nó quyến rũ tôi đến lạ thường, khi nhìn thấy nó tôi cảm thấy rất dễ chịu. Nó còn tượng trưng cho sự thuỷ chung nữa đó Seungwan.."
Nói đến đây, em liền quay sang nhìn cô nở nụ cười tươi rối khiến cô bỗng chốc im lặng.
"À...vậy sao?"
"Nhưng thôi. Tôi buồn ngủ rồi Seungwan, chúng ta vào nhà đi!"
"Ừm"

Cả hai đi vào nhà.
Không hiểu vì sao? Biệt thự rộng lớn như vậy chỉ có mỗi hai phòng. Một là phòng tắm, hai là phòng ngủ. Nên việc ngủ chung là điều đương nhiên. Em và cô đã ngủ chung với nhau gần một tuần, mỗi khi ngủ luôn để cái gối chính giữa, nhưng hôm nay lại khác. Cái gối đó được để sau lưng em, em nằm sát lại người cô. Dựa đầu vào ngực cô rồi nhắm mắt ngủ mà không nói gì. Khiến cô hơi bất ngờ.

"Ngủ ngon, Seungwan"
"À..ừm...Joohyun ngủ ngon"

Cô chưa bao giờ bối rối trước ai nhưng em là điều ngoại lệ. Mỗi khi ở cạnh em, cô luôn cảm thấy bối rối và hạnh phúc. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của em, khiến cô không ngừng muốn bảo vệ em. Muốn chăm sóc và quan tâm em. Cô không muốn em cô đơn cũng không muốn em buồn. Nên việc gì làm được cho em cô đều sẽ đồng ý thực hiện hết.
_______
Vài ngày sau.
Cả hai cùng nhau đi dạo, hôm nay cô tự lái xe đưa em đi. Nhìn ngắm bầu trời bên ngoài qua khung cửa sổ, em ngây ngô mỉm cười nhìn cô.
"Joohyun, tôi sẽ đưa em đến một nơi. Bảo đảm em sẽ rất thích!"
"Là nơi nào vậy?"
"Cứ đến thì sẽ biết..."
Cô vừa nói xong, liền tăng tốc cho xe chạy nhanh. Đi đến một khu cách biệt thự không quá xa, nhưng nơi này hơi vắng người. Khiến em có chút lo sợ.
"Chúng ta đi đâu vậy Seungwan?"
"Sắp tới nơi rồi!"

Xe chạy vào một cái cổng lớn, hai bên đều là cây cối lớn mọc um tùm, xe vừa chạy vào trong, em đã thấy một mảng sân vườn lớn. Nơi đó toàn là hoa oải hương được mọc lên rất nhiều nhưng vẫn còn vài nhánh chưa mọc hết.

Em bất ngờ trong lòng thầm vui sướng, bước xuống xe liền nhìn cô. Miệng không ngừng nở nụ cười và cảm ơn cô.
"Seungwan làm cái này cho tôi sao?"
"Em thích nó chứ?"
"Thích chứ, dĩ nhiên là rất thích..."
"Từ ngày mai, em sẽ là bà chủ của nơi này.Em muốn kinh doanh hay làm gì thì tuỳ em!"
"Tôi có thể kinh doanh về nó sao?"
"Được chứ? Có khi em sẽ rất nổi tiếng đó. Một bà chủ xinh đẹp kinh doanh về hoa oải hương!"

Cô vừa nói vừa bật cười nhìn em. Em nhìn thấy vậy cũng bật cười theo, chạy thật nhanh đến ôm lấy cô. Cái ôm siết chặt khiến cô bỗng chốc đứng yên, không thể làm được gì. Không khí yên tĩnh đến lạ thường. Tim cô đập liên hồi nếu nghe kĩ thì em sẽ nghe rất rõ về nó.
"Cám ơn cô nhiều lắm. Tôi hứa sẽ không làm phụ lòng của cô đâu. Tôi sẽ cố gắng kinh doanh thật tốt!"

Cô mỉm cười vuốt tóc em.
"Miễn là em thấy hạnh phúc, điều gì tôi cũng có thể làm."
Nghe câu nói này, lòng em bỗng ấm áp đến lạ thường, trái tim cũng không biết nghe lời mà đập liên hồi. Cơ thể ấm áp của cô khiến em không muốn rời cái ôm.
Nhưng cứ ôm như vậy mãi sẽ khiến cô khó chịu nên em đành buông ra.

"Cám ..."
Chưa kịp nói từ "cám ơn" lần nữa, thì một ngón tay của cô đã đặt lên môi em.
"Đừng cảm ơn nữa, nếu muốn cám ơn tôi thì hãy cố gắng thực hiện ước mơ của mình đi!"
"Vâng."
______
Vài tháng sau...
Việc kinh doanh hoa oải hương của em càng ngày càng tăng. Khách đến mua rất nhiều.
Cô lâu lâu lại chọc em vì em quá xinh đẹp nên khách mới đến đông như vậy để nhìn ngắm em. Khiến em không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt.

Cô thì luôn bận rộn với công việc ở công ty nên lâu lâu mới ghé đến đây một lần.
Nhưng mấy ngày nay, có một vị khách cứ đến mãi,dường như ngày nào em cũng thấy mặt. Mỗi khi chạm mắt hắn, hắn luôn nở nụ cười với em. Nhưng nụ cười đó không ấm áp bằng nụ cười của cô.
Em không cảm nhận được gì với nụ cười đó.

"Chào bà chủ Bae Joohyun!"
"Chào..chẳng hay anh là...?"
"À...xin giới thiệu tôi là Park Bogum!"
"Vâng..chào anh, không biết anh đến đây có việc gì? Anh muốn mua hoa sao?"
"Tôi muốn kết bạn với cô!"
"À xin lỗi nhưng tôi không muốn kết bạn với người lạ..."
"Tôi muốn mời cô một bữa cơm. Có được không? Dù gì tôi cũng là khách quen. Cô cũng phải nể tình một chút chứ!"
"Nhưng mà..."
"Cô không thể nể tình người khác một lần sao?"
"Được..được rồi, tôi sẽ đi!"

Trả lời xong, em liền bỏ đi vào trong. Một chút nhìn mặt anh ta em cũng không muốn. Đã hơn một tuần, em không được nhìn cô. Em thật sự rất nhớ cô. Không hiểu cảm giác này là gì nhưng khi vắng cô em thấy rất nhớ.

Có thể gọi điện nhưng em sợ cô bận nên không dám làm phiền. Công việc của cô còn hơn em gấp ngàn lần. Làm sao em dám phá chứ...
_____

Mấy nay cứ tập trung vào công việc khiến cô rất mệt mỏi, đầu nhức muốn nổ tung. Cô thật sự rất nhớ em nhưng vì tiến độ làm việc cần tăng nhanh nên cô không thể gặp em được.
Không biết em đã ăn gì chưa? Đang làm gì và có nhớ đến cô không.
Từ khi em có việc làm ổn định, em đã tự mua nhà và dọn ra ở riêng. Không còn ở cùng cô nữa. Việc cô muốn chăm sóc và quan tâm em cũng không còn nữa.
__
Mấy ngày nay cô cũng không quay về biệt thự, cứ ở công ty từ sáng đến đêm cùng Seulgi. Cả hai cùng nhau làm việc không ngừng nghỉ.
"Này, Seungwan...cậu không muốn gặp Joohyun sao?"
Seulgi ngáp dài nhìn cô.
"Công việc còn rất nhiều, mình không có thời gian để gặp em ấy."
"Cậu cũng không muốn gọi điện sao? Mình thấy cậu rất nhớ đến em ấy đó!"
"Em ấy vẫn còn rất nhiều việc để làm, nếu như gọi điện sẽ rất phiền..."
"Đừng cố làm việc nữa, nhớ thì cứ đến gặp đi. Seungwan.. nhìn cậu bây giờ ốm lắm, có khi gặp em ấy lại có sức mà làm việc tiếp."
"Việc đó cứ để sau đi..."
_____
Hết Tập 5

[WENRENE] SUGAR BABYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ