11.Seungwan à..

836 40 0
                                    

Seungwan đưa hai người kia và ả ta đến nơi đã hẹn. Vừa bước vào đã thấy em bị treo lơ lửng trên không, trên người còn có nhiều vết thương vẫn còn rất mới...
Chắc chắn là ông ta đã đánh em. Thật khốn nạn mà...
"Mau thả em ấy ra" Seungwan quát lớn trước mặt ông ta.
"Tiền đâu? Tao cần tiền! Sau khi có tiền tao sẽ thả nó ra!"

Em vừa nhìn thấy cô liền vui mừng mỉm cười. Khi nghe đến tiền, em đã la lên như ý kêu cô không cần đưa tiền. Em đã nợ cô quá nhiều rồi, không thể để việc này tiếp diễn nữa...
"Seungwan đừng đưa tiền cho ông ta!"
Lời nói của em khiến ông ta tức giận, chiếc roi được ông ta giữ chặt đánh thật mạnh vào người em. Sau đó là tiếng la đau đớn cùng tiếng la chói tai của cô.
"Không được đánh em ấy..." cô cảm thấy đau đớn thay em liền bất chấp tính mạng chạy thật nhanh lại giữ chặt ông ta.
Cả người ông ta bị cô ôm chặt lại.
Seulgi thấy vậy liền chạy lại tìm cách cứu em.

Không thể giữ chặt ông ta nữa, bàn tay cô bỗng mất đà mà trượt xuống khỏi người ông ta.
Thấy vậy ông ta liền quay lại đấm vào mặt cô rất nhiều lần, khoé môi cô không ngừng rỉ máu. Đau đớn đến tận thấu xương, nhưng cô không nhẫn nhịn mà lăn dài trên đất cùng ông ta đánh đấm qua lại. 
Mặc dù cô là nữ nhân nhưng từ nhỏ đã được rèn luyện võ thuật rất nhiều vì cô muốn lớn lên sẽ tự tay mình bảo vệ người mình yêu nên đã đi học từ nhỏ. Với vài cú đấm của Seungwan, ông ta đau đớn ngất đi...

Em cuối cùng cũng được thoát ra. Đôi tay em bị chói đến đỏ ửng lên. Em đau đớn nhìn những vết thương trên mặt cô liền chạy lại ôm chặt lấy cô...
"Seungwan à, em xin lỗi. Chị đau lắm đúng không?"
Cô kéo tay em ra khỏi người mình, mỉm cười xoa đầu em. "Không đau, em có bị ông ta làm gì không? Em có đau không? Những vết thương này đau lắm đúng không, ông ta đã đánh em rất mạnh đúng không Joohyun?"

Nhìn thấy cô quên thân mình mà lo lắng cho em khiến em bật khóc. Đánh vài cái vào người cô. Miệng không ngừng trách mắng cô.
"Tại sao lại chỉ quan tâm đến em? Bản thân chị cũng rất đau đớn mà Seungwan.."
"Nhìn xem, chị vẫn khoẻ mà. Những vết thương này chẳng là gì cả!"
Chị bật cười, cảm thấy ấm áp vui sướng vì được em quan tâm lo lắng đến mức rơi lệ. Nhìn những thứ này? Cô thật sự không muốn nói bản thân mình rất đau vì sợ em lo lắng..

Cô tươi cười nhún nhảy trước mặt em, không lâu sau nụ cười vui vẻ cũng đã trở lại.
"Seungwan là đồ đáng ghét!"

Nhìn thấy chú mình ngất nằm ngay trên nền đất lạnh. Anna không khỏi lo lắng nhìn người đang nắm chặt lấy cổ tay của mình.
Muốn bỏ chạy, trốn thoát cũng không thể được. Seungwan bỗng đi lại về phía ả.
"Cô và chú cô cứ vui vẻ hưởng thụ và chờ đến ngày đi hầu toà đi. Tôi sẽ không buông tha cho những kẻ muốn hãm hại Joohyun đâu!"

Vừa nói xong? Cô đẩy ngã cả người ả xuống đất. Cả bốn người tươi cười ra về...
Lên xe, Seungwan không ngừng ôm lấy nũng nịu với em. Em bật cười xoa đầu cô.
"Seungwan ngồi yên tí nào!"
"Không...Seungwan nhớ em!"
"Này, khi nãy cậu nhìn đáng sợ thật!" Seulgi vừa lái xe vừa nói vọng ra hàng ghế sau.
Cô vừa nghe câu đó liền nói lại ra hiệu bảo Seulgi im lặng đừng nói gì nữa...
"Seulgi..."Sooyoung ngồi cạnh cũng khẽ gọi tên Seulgi. Em thấy cả ba đều rất lạ liền hỏi.
"Sooyoung? Cả ba người giấu chị điều gì sao?"
Sooyoung nghe vậy liền mỉm cười xua tay.
"Seulgi? Nói cho em biết đi. Có chuyện gì đã xảy ra với Seungwan?" Em rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra liền hỏi hết người này đến người khác. Nhưng Seulgi cũng không muốn trả lời câu hỏi của em. Em liền quay sang nhìn cô với vẻ mặt buồn rầu. Giọng nói ngọt ngào bỗng nghẹn lại khi nói với cô.
"Seungwan? Đến Seungwan cũng muốn giấu em sao. Chẳng phải lúc trước cả hai đã hứa là sẽ nói ra hết những gì mình suy nghĩ trong lòng mà...Seungwan đáng ghét, đáng ghét mà!"

"Joohyun à...điều này sẽ không hay nếu nói ra với em đâu..nên đừng giận chị!" Seungwan nắm lấy tay em xoa nhẹ vài cái.
"Em không biết, em chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Seungwan thôi!"
"Chuyện đó..."

Thấy Seungwan khó xử, Sooyoung liền lên tiếng. "Thật ra, chị ấy đã trở nên rất hung tợn, không ngừng tát vào mặt Anna khi nghe ả nói chú ả đã chơi chị nát bét...Seungwan thật sự đã lo lắng cho chị rất nhiều. Gương mặt giận dữ khi nãy rất đáng sợ khiến em và Seulgi cũng phải chết lặng!!"

"Seungwan ghê tợn đến vậy sao?" Em mỉm cười nói như châm chọc cô. Cô bật cười tựa đầu lên vai em.
"Không có mà..chỉ là lúc đó quá nóng giận không nhịn được thôi!"
"Không nhịn được sao? Có nói xạo không, đó giờ chuyện gì cậu cũng nhịn được. Nhưng chỉ cần Joohyun gặp chuyện gì là cậu nhảy đành đạch lên như chuột mất cạn!"

"Đồ gấu ngu si như cậu im miệng lại đi!"

Nhìn thấy hai người cãi nhau Joohyun và Sooyoung không ngừng bật cười..

Vì hôm nay là ngày cuối tuần, cũng là ngày cả hai phải về biệt thự dùng bữa, nên cả bốn quyết định đi đến biệt thự Son.

Vừa bước vào, bà Son đã chạy ra ôm mặt cả hai với vẻ mặt lo lắng hỏi tới tấp...
-Sao vậy? Mặt hai đứa sao vậy? Ai đã làm hai đứa ra nông nỗi này hả? Nói mẹ nghe xem nào.
Ông Son nghe vậy liền đứng lên tiến lại gần xem xét.
-Ai đã làm vậy với hai con?
"Là Anna! Ba mẹ xem đi, con dâu mà ba mẹ ngày trước đã ao ước đó! Làm con ra thế này đây? Đúng là kẻ không ra gì mà..."
-Cô ta dám sao? Lá gan cũng to thật. Ba nuôi con từ nhỏ đến lớn chẳng dám động tay mà nó lại dám sao?
Ba cô tức giận đập tay xuống bàn.
"Thôi được rồi hai bác. Cháu và Seungwan cũng không bị gì nặng? Hai bác đừng quá tức giận"
-Còn con nữa, như vậy mà la không đau sao? Joohyun à, đừng có giấu hai bác.
Mẹ Son nhìn thấy những vết thương trên người em liền trách móc...
"Dạ không sao mà, một lát sẽ hết đau thôi"
_____
6 người cùng ngồi vào bàn ăn. Tiếng cười nói vui vẻ phát ra làm căn biệt thự ồn ào náo nhiệt rất khác với những ngày thường.
"Ba mẹ à, con muốn tổ chức đám cưới nhanh nhất có thể. Con muốn đánh dấu chủ quyền với em ấy, ba mẹ có biết không mỗi khi không có con ở cạnh. Em ấy rất được nhiều người chú ý đến thật là chướng mắt mà. Con rất ghét những kẻ đó."

Cô tựa đầu lên vai em nói luyên thuyên. Trong khi cả 4 người đều đang ngồi trong phòng khách cùng nhau xem tivi. Hai người kia sau khi ăn xong đã ra về. Còn cô và em sẽ ở lại đây đêm nay. Để tiện cho việc bà Son chăm sóc, bà rất lo lắng cho cả hai đặc biệt là Joohyun. Đứa con dâu xinh đẹp của bà...
Nghe những điều này, em bỗng mỉm cười liếc nhìn cô.
-Đừng có gấp gáp.
Ba Son bật cười nhìn cô. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì Seungwan của mấy năm trước. Cầm có mỗi cây kem cũng để rớt phần kem cho được...
"Phải gấp chứ ba! Lỡ em ấy thay lòng thì sao? Không thể để như vậy được. Con cần phải đánh dấu chủ quyền nhanh..."
-Trời ạ. Đúng là đồ mặt chuột mà..
"Em thay lòng bao giờ chứ? Toàn nghĩ bậy cho em!"
"Không có nhưng chị vẫn phải đánh dấu chủ quyền. Em sẽ là của chị, một mình chị..Của riêng một mình Seungwan này.."
_____
Hết Tập 11

[WENRENE] SUGAR BABYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ