3. Lại Muốn Gặp Em

1.1K 105 0
                                    

Hôm đó, công ty đã thắng lớn một hợp đồng mà hết sức tưởng tượng đối với cô. Cô vui mừng liền cùng Seulgi đến quán bar J32.

Vừa bước vào đã thấy bóng dáng quen thuộc của em đứng đó không xa. Nhìn mấy gã đàn ông vuốt ve người em mà cô không khỏi tức giận.
Cô còn không dám động tại sao chúng nó dám?
Chủ quán thấy khách quen liền đi lại chào hỏi, nhưng mà dường như cô đây không để ý đến.

-Son Tổng lại đến sao?
-....
-À chào cô gái xinh đẹp. Cả hai muốn uống gì?
Chủ quán thấy Seulgi ngồi cạnh liền chào hỏi.Nhưng đáp lại là cái xua tay. Khiến chủ quán hết sức khó hiểu...
Vừa tính rời đi thì liền nghe tiếng gọi lại...
"Kêu cô gái đó qua đây với tôi!"
-Nhưng mà, cô ấy..
"Bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả gấp đôi hắn ta. Tôi sẽ mua hết thời gian tối nay của cô ấy!"
-Vâng, vậy đợi tôi gọi cô ấy đến.
___
Chủ quán rời đi, Seulgi liền giở thói trêu chọc "Vip thế? Bao hẵng thời gian tối nay của người ta. Tính ăn người ta sao?"
"Nếu nói như cậu thì tớ đã ăn em ấy từ mấy hôm trước rồi!"
"Vậy là có quen biết trước, để một lát tớ xem thử mỹ nhân nơi đây xinh đẹp như thế nào ..."

Em ngồi bên kia bàn, thấy chủ quán muốn dẫn mình đi thì liền quay mặt ngó xem. Thì ra người mua hết thời gian tối nay của em là cô?
Nhưng có phải là quá đáng không? Em biết nó không phải là một số tiền nhỏ mà có thể dửng dưng đem ra được.

Em nhìn thấy cô bất giác mỉm cười vì dường như ở bên cạnh cô em cảm thấy rất thoải mái không như những gã đàn ông khác toàn bắt ép em phục vụ họ.
"Seungwan!"
Em đứng trước mặt cô, vui vẻ mỉm cười gọi tên cô bằng chất giọng ngọt ngào mà cô ngày nào cũng mong nhớ.
"Ngồi xuống đây với tôi!"
Cô nghe thấy vậy môi chợt nở nụ cười nhìn em. Nắm lấy tay em kéo xuống ghế.

Em nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, nhìn thấy Seulgi cũng lịch sự cúi đầu chào.
Seulgi rất bất ngờ khi nhìn thấy rõ các đường nét trên gương mặt em. Thật sự giống như lời đồn đoán, em quả là rất xinh đẹp.

"Hôm nay lại tốn nhiều tiền sao?"
Em nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh nhìn của cô dành cho em một sự ấm áp đến lạ thường.
"Em không thích sao?"
"Kh...không thích! Cô..cô quá là phung phí"
Nghe vậy cô vui vẻ mỉm cười..
Bàn tay không tự chủ được mà xoa đầu em. Khiến em cảm nhận được sự cưng chìu trong chốc lát. Dù chỉ là lướt qua nhưng cũng khiến em lưu luyến.
"Số tiền đó em không cần phải lo. Vì nó xứng đáng với em mà!"
"Không nói nữa, tối nay tôi sẽ phục vụ cô."
Em hiên ngang đứng dậy cầm lấy vài chai rượu gần đó, rót vào ly của cả hai. Xem như vẫn phục vụ và lấy tiền.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi Joohyun?" Seulgi ngà ngà trong cơn say hỏi em. Em ngượng ngùng trả lời lấp bấp không rõ chữ.
"Tôi...tôi..18 tuổi"
"Cái gì? Đồ mặt chuột cậu thích người trẻ tuổi sao?" Nghe vậy Seulgi liền quay sang chọc ghẹo Seungwan. Cô nghe thấy vậy liền đẩy cậu ấy sang một bên.

"Joohyun đừng nghe những gì cậu ấy nói. Toàn những lời vô bổ!"
"Lời vô bổ sao? Cậu bị điên hả đồ mặt chuột?"
Nói đến đây, cậu ấy đã đi vào giấc ngủ sâu.
Bỗng không gian im lặng đến lạ thường, cả hai không nói gì mà chỉ biết nhìn nhau.
"Em muốn thoát khỏi đây không?"
Câu hỏi của cô khiến em bất ngờ. Cứ tưởng như say vào sẽ nói linh tinh nhưng cô vẫn khẳng đỉnh đó là lời nói thật lòng, cứng như đinh đóng cột.
"Cô...cô điên à? Đừng hỏi những câu như thế!"

Em không muốn tin những câu hỏi này, đây không phải lần đầu tiên có ai đó nói với em về vấn đề này...toàn là những lời dụ ngọt em không muốn nghe.

Ở đây phụ nữ chúng em như những món đồ chơi được rao bán, nếu như có đại gia bao nuôi lấy một số tiền lớn để mua em thì em sẽ được rời khỏi đây còn nếu không thì cuộc đời của em sẽ chôn chân tại đây mãi mãi.
Em đã dần quen với việc mua bán như thế này, nghe chuyện có người muốn đưa em thoát khỏi đây thật sự là điều phi lí.

Có ai lại tốn rất nhiều tiền chỉ vì muốn cứu em ra khỏi đây chứ? Kể cả Seungwan, em nghĩ cô đã có những âm mưu gì trước đó.

"Tôi thật sự say, nhưng lời nói đó là thật!"
"Tôi ...tôi không biết. Chúng ta dẹp chuyện này sang một bên nhé."
"Em không muốn thoát khỏi đây thật sao? Ở đây luôn bắt ép em mà em vẫn muốn ở đây sao?"
"Từ lâu tôi đã xem đây là nhà của tôi rồi! Muốn rời đi thật sự rất khó, cô tại sao lại muốn giúp tôi chứ?"
"Tôi cũng chẳng hiểu rõ, nhìn thấy em trong này tôi thật sự rất bực mình"

Nghe thấy vậy em liền nở nụ cười, hai tay bất giác đưa lên chạm vào đôi gò má của cô. Bàn tay mịn màng của em còn có mùi thơm anh đào mà cô nhung nhớ.
Thật thơm và dễ chịu.

"Cô đừng lo cho tôi. Ở đây không ai quá đáng hết. Họ luôn ra sức bảo vệ tôi mà!"
"Nhưng tôi vẫn không yên tâm"

Em để cô nói hết câu, liền tiến lại hôn thật lâu vào môi cô. Cô hoàn toàn bất ngờ mà mở mắt to ra nhìn em.

Cái hôn mấy hôm trước liền xuất hiện trong tâm trí cô khiến cô nhớ đến phát điên đôi môi này, vòng tay qua ôm lấy eo em rồi siết nhẹ, kéo em vào sát cơ thể mình.

Em hơi hé môi, cô liền hiểu ý mà đưa lưỡi mình vào trong, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, mùi hương anh đào hoà lẫn cùng mùi hương bạc hà khiến cả hai hài lòng.

Hôn đến khi nhận thấy người con gái bé nhỏ kia cựa quậy vài cái, cô như hiểu ý mà rời bỏ.
"Seungwan.."
"Em muốn nói gì?"
"Tối nay ở lại với tôi! Chẳng phải cô đã mua hết thời gian tối nay của tôi sao?"
"Vì tôi không muốn em ở bên ai ngoài tôi ra! Nên tôi mới mua hết thời gian của em."
"Vậy tại sao được một lúc thì rời đi?"
"Tôi muốn em có thời gian nghĩ ngơi, em đã làm từ sáng đến tối rồi còn gì!"
"Tại sao lại lo lắng cho tôi?Còn muốn giúp tôi thoát khỏi đây? Nói đi cô đã có âm mưu gì?"
"Tôi không có ý đó. Nhưng Joohyun...nếu như được rời khỏi đây, em có muốn đi không?"

Em nhìn cô một lúc lâu do dự đủ điều...
"Rất...rất muốn! Nhưng nếu rời đi tôi sẽ là kẻ không nhà không việc làm, tôi sẽ trở về mình của vài năm trước!"
"Tôi sẽ tìm việc làm và nhà giúp em!"
"Kh...không được, như vậy tôi sẽ nợ cô nhiều lắm Seungwan!"
"Không cần phải quan tâm điều đó."
______
Hết Tập 3

[WENRENE] SUGAR BABYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ