7.Chính Thức Hẹn Hò

990 67 0
                                    

Cô đưa em về nhà em.Bước vào trong nhà, cô liền đi đến bếp chuẩn bị nấu ăn.
"Joohyun, em mau đi tắm đi. Một lúc nữa, tôi sẽ nấu xong!"
"Seungwan cũng nên nghỉ một chút đi!"
Em đi lên phòng không quên nói vọng lại.
Nghe thấy vậy, cô bất giác mỉm cười.

Seungwan cũng có những nổi khổ như em.
Cô sợ nói ra những lời yêu thương với em, em sẽ ghét bỏ cô. Cô không dám chắc, Joohyun có yêu mình không, nhưng cô thì có.
Cô yêu em nhiều lắm.

Từ khi nhìn thấy em cặm cụi làm việc trong quán bar đó, cô đã cảm thấy thương. Nhưng lúc đó cô cứ nghĩ bản thân đang thương cảm cho số phận của em. Đến hiện tại, cô mới biết lòng mình muốn gì và nghĩ gì..

Không cần em đáp trả lại, chỉ cần vài câu nói vu vơ quan tâm của em là cô đã thấy vui.
Seungwan chưa bao giờ làm những điều này với ai. Cô rất muốn được người khác quan tâm chăm sóc, cô không thích bản thân mình phải quan tâm chăm sóc ai. Có lẽ là do cô không biết thể hiện và chủ động. Nhưng từ khi gặp em mọi suy nghĩ đó đều tan biến, nhìn thấy người con gái nhỏ bé ấy lòng cô bỗng cảm thấy thương yêu em nhiều hơn. Muốn quan tâm em, chăm sóc em hết mức có thể.

Một lúc sau, các món ăn được dọn ra bàn. Cũng đúng lúc, Joohyun đi xuống. Nhìn thấy Seungwan ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, miệng không ngừng mỉm cười. Làm lòng em cảm thấy ấm áp đến lạ thường.
"Joohyun tắm xong rồi sao? Vậy mau ngồi xuống đây!"

Seungwan luôn lịch sự và biết trừng mực, cô đứng dậy kéo ghế ra cho em ngồi. Cả hai mỗi khi ăn đều ngồi đối diện nhau.
Nhưng hôm nay, em lại muốn ngồi kế cô. Nên liền đứng lên đi qua ghế bên cạnh cô ngồi xuống.
"Joohyun..." gương mặt cô nóng lên, hai má bỗng ửng đỏ.
"Tôi muốn ngồi kế bên cô!"
"Ừ...ừm"

Đáp lại từ "ừm" đó là nụ cười toả nắng của em. Khiến tim cô lỡ một nhịp. Cô lắc đầu vài cái rồi bắt đầu ăn.
Em gắp món ăn mỗi thứ một ít vào dĩa của cô.
"Dạo này, cô ốm lắm. Mau ăn nhiều vào!"
Em vừa nói vừa nhăn mặt tỏ ý không hài lòng về cô mấy ngày nay.
"Cảm ơn em!"
Cô mỉm cười nhìn em, nhưng khi nhìn thấy gương mặt bỗng nghiêm túc của em khiến cô tắt dần nụ cười.
"Seungwan.." em khẽ gọi tên cô.
"Hả?"
Em nhìn thẳng vào mắt cô. Nhìn ánh mắt ấm áp đó lòng em không khỏi hạnh phúc.
"Cô có yêu tôi không?"

*Phụt*
Một câu hỏi của em khiến cô không khỏi ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt em. Cô sợ mình không tự chủ được mà nhào đến ôm lấy em.

Bàn tay em bỗng đặt lên hai bên má cô, đẩy mặt cô về phía mình. Giữ chặt lại không muốn cô né tránh em nữa.
"Tôi hỏi thật. Seungwan có yêu tôi không?"
-....
"Tôi...tôi rất yêu Seungwan. Mặc dù tôi biết cô không bao giờ yêu tôi. Việc giúp tôi thoát ra khỏi đó thật sự tôi rất biết ơn cô. Nhưng mà Seungwan à, tôi đã lỡ yêu cô rồi..cô..."

Chưa kịp nói hết, cô đã đưa ngón tay lên đặt lên môi em, như ngẫu ý kêu em dừng lại.
"Tôi cũng yêu em Joohyun!"
Khi nãy cô im lặng chỉ vì muốn lấy hết can đảm để nói ra từ này...

Em vừa nghe xong liền tỏ vẻ bất ngờ nhìn cô. Cô mỉm cười xoa đầu em.

"Tôi yêu em từ lâu rồi Joohyun. Từ những ngày đầu gặp gỡ em là tôi đã biết mình có cảm xúc lạ với em rồi. Đó cũng là những lí do tôi muốn em thoát khỏi đó. Tôi không muốn người phụ nữ của mình phải đi phục vụ cho kẻ khác, và càng không thích em bị người khác chà đạp trêu chọc."
-....
"Người phụ nữ của tôi phải là nhất, em chỉ cần ở bên cạnh tôi, những việc khác em không cần quan tâm. Tôi biết, em không yêu tôi như tôi yêu em. Nhưng chắc chắn một điều rằng, tôi yêu em hơn cả những gì em nghĩ. Khi nãy chỉ vì nhìn thấy em đi cùng với anh ta, tôi đã rất tức giận và muốn bỏ đi ngay lập tức. Nhưng cũng may em nói rằng em và anh ta chẳng là gì làm lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẵng Joohyun à.!"
-...
-...
Một bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường,..
Rồi bỗng nhiên em kéo cô vào một nụ hôn sâu.
Khiến bữa ăn cũng bị dẹp sang một bên.

"Seungwan...em yêu chị."
Em sẽ đổi cách xưng hô từ đây. Vì ngay giờ phút này cô sẽ là người yêu của em.
"Chị...Seungwan cũng yêu Joohyun. Từ nay hãy ở cạnh Seungwan nhé. Chúng ta hẹn hò nhé Joohyun?"
"Dạ. Joohyun đồng ý."

Nghe được từ đồng ý, cô vui mừng đến nỗi nhắc bỗng cả người em lên. Khiến em giật mình la lên vài tiếng.
"Seungwan em sợ!"

Cô nhìn thấy em sợ hãi liền lo lắng đặt em xuống đất. Tay không ngừng vuốt tóc em.
"Xin lỗi em Joohyun."
"Không sao cả."
"Từ nay Seungwan sẽ ở cạnh em 24/24. Seungwan sẽ không cho em đi cùng anh ta một lần nào nữa, kể cả những người khác!"
"Chưa gì chị đã nổi lên tính ích kỷ rồi!"
"Mặc kệ chị, chị không muốn mất em nên buộc chị phải làm như vậy."
"Thôi, cũng trễ rồi đi lên ngủ thôi!" Em tươi cười nắm lấy tay chị kéo đi. Nhưng vừa tới bật thang thứ nhất chị liền đứng sựng lại.
"Chị ngủ lại đây luôn sao?"
"Đúng! Chẳng phải lúc trước chúng ta cũng từng ngủ cùng sao?"
"Nhưng bây giờ khác..."
"Em mặc kệ. Mau lên Seungwan, em buồn ngủ rồi!"
"Được rồi, để Seungwan bồng em!"

Không đợi em trả lời, cô liền nhắc bỗng em lên một lần nữa. Em lần này không hoảng hốt lo sợ, mỉm cười tựa đầu vào vòm ngực săn chắc của cô.
"Seungwan là nhất!" Em khẽ nói nhỏ vài tai cô. Khiến cô ngượng đến đỏ mặt.

Cả hai cùng nằm lên giường, em nằm lên tay cô. Nằm sát vào người cô khiến cô cảm thấy rất ngượng.
"Seungwan ngủ ngon!"
"Ừ..ờ..Em ngủ ngon!"

Nằm loay hoay mãi một lúc không thể nào nhắm mắt được, cô chỉ biết quay mặt sang nhìn em. Lần này cô đã trúng lớn rồi.

Vuốt nhẹ vài sợi tóc trên mặt em ra sau. Đặt một nụ hôn sâu lên trán em rồi nhắm mắt lại.

"Seungwan rất yêu em, và sẽ yêu em nhiều hơn nữa. Hãy tin tưởng chị nhé Joohyun. Chị sẽ bảo vệ và chăm sóc em. Son Seungwan yêu em mãi mãi!"

"Seungwan à, em rất yêu chị. Chỉ cần chị ở bên cạnh em thì em chẳng cần những thứ gì khác nữa. Cảm ơn chị đã cứu em, đã giúp em và yêu em. Em Yêu Chị Son Seungwan"

_______
Hết Tập 7

[WENRENE] SUGAR BABYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ