14. Hiểu Lầm Được Hoá Giải

1.1K 40 0
                                    

Em đang khóc, bỗng nghe tiếng mở cửa liền quăng cái gối sang một bên nhắm chặt mắt như đã ngủ say.

Em biết chắc người đó là ai nên không thức giấc. Cô hé cửa ra nhìn vào bên trong, bước vào đóng cửa lại. Nhìn thấy em đã (giả) ngủ. Cô liền ngồi xuống giường, đưa tay lên vuốt lấy mái tóc em.

"Joohyun, em có thật sự yêu tôi không vậy? Nếu không cứ nói ra, tại sao lại làm tôi tổn thương? Tại sao lại để người khác ôm em trước mặt tôi? Em biết tôi đau đớn đến mức nào không?"

Rồi từ đâu một giọt nước mắt rơi xuống tay em. Và em cảm nhận được nó, tim em bỗng đau đớn dữ dội. Em rất muốn khóc nhưng không thể...

Cô không thấy động tĩnh gì cứ tưởng em đã ngủ say nên cứ tự nhiên mà nói hết ra những gì mình suy nghĩ.
"Tôi rất yêu em, yêu ánh mắt của em, yêu đôi môi của em, yêu hết những thứ về em. Tại sao lại nói những lời nói đó. Em không thể hiểu cho cảm giác của tôi khi nghe những câu nói đó sao Joohyun"

Thấy cô đau đớn nói ra những lời nói đó khiến em cũng đau đớn gấp mấy lần. Em bỗng mở mắt ra nhìn cô, khiến cô giật mình quay sang chỗ khác nhanh tay lau hết những giọt nước mắt.
"Chị còn dám nghĩ mình là kẻ đau lòng nhất sao Seungwan?"
Em ngồi bật dậy nhìn cô. Cô nghe vậy quay sang nhìn em, nói"Em đang nói gì vậy Joohyun?"
"Chị dửng dưng ôm người con gái khác, còn dùng cái ánh mắt ấm áp mà từ trước đã thuộc về tôi. Chị kêu tôi phải hiểu cho cảm giác của chị, còn cảm giác của tôi thì sao? Chị nghĩ tôi không có cảm giác sao? Seungwan?"

"Người con gái hôm trước?"
"Phải, là cô gái đó. Cái người mà trong phòng làm việc của chị dửng dưng ôm chị đó!"

Cô nghe vậy liền bật cười,càng khiến em tức giận hơn. Cứ tưởng cô không nghiêm túc liền cầm lấy gối đánh vào người cô.
"Chị cười cái gì chứ?SON SEUNGWAN"
"Người con gái đó là Son Yerim, là em gái của chị mà. Em làm sao vậy? Chẳng lẽ em lại đi ghen với em gái chị sao?"
"Chị...chị nói..nói cái gì vậy?"
"Em hiểu lầm tôi rồi! Bae Joohyun"
"Chị không đùa tôi chứ?"
"Tôi không đùa với em. Còn em, tại sao lại để anh ta ôm em hả? Giải thích cho tôi nghe!"

Nghe những lời giải thích của cô khiến em cảm thấy khó xử. Vì em đã lỡ nghi ngờ cô và còn làm mọi chuyện càng trở nên tệ hơn. Nếu như không có ngày hôm nay, chắc chắn qua ngày mai em và cô sẽ không còn là gì của nhau nữa..

Em gấp gáp giải thích khiến Seungwan bật cười. Nhìn dáng vẻ của em hiện giờ thực sự rất đáng yêu.

"Chị nghe em giải thích đi!"
"Cứ nói, tôi sẽ nghe"
"Chuyện đó là do em bất cẩn nên ngã ra sau, hên là có anh ta đỡ kịp chứ không thôi người em bây giờ đã đầy vết thương rồi. Chị đừng có hiểu lầm em nữa, lúc chiều chị có thấy người con gái đứng cạnh em mà đúng không? Cô gái đó chính là bạn gái của Bogum. Em và anh ta thật sự không có gì với nhau hết. Em không hề yêu ..."
Vẫn cái hành động cũ, em luôn bị chặn lời nói bằng ngón tay của cô còn bây giờ lại là cái hôn sâu khiến em bất ngờ, nhưng rồi cũng mỉm cười hoà vào nụ hôn cùng cô.

Em đưa hai tay ra sau ôm lấy gáy cô. Kéo sát mặt cô vào gần em hơn.
Đôi môi của em khiến cô nhớ đến phát điên, đã 1 tuần không được chạm vào nó khiến cô nhung nhớ...
Nhớ mùi hương anh đào của em, nhớ luôn đôi môi mềm mại,ánh mắt tựa như ánh nắng của em và cả giọng nói ngọt ngào nữa.

Hôn một lúc rất lâu, cô mới chịu rời bỏ đôi môi em. Cả hai mỉm cười nhìn nhau..
"Seungwan!!" Bỗng em nghiêm túc nhìn cô.
"Sao vậy Joohyun?"
"Em muốn gặp Yerim vào ngày mai"
"Em muốn làm gì em ấy?"
"Chị sợ cái gì? Sợ em biết chị đang nói dối sao?"
"Lại nghĩ linh tinh rồi!"
"Chứ sao nữa? Em chỉ muốn biết thêm về em gái của chị thôi."
"Em ấy bay sang Mĩ lại rồi. Nên chắc khó lắm em mới gặp được"
"Vậy sao? Nhưng mà chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao? Son Seungwan chị đang đột nhập phòng người khác đó có biết không hả?"
"Chị muốn rút lại lời nói vô ý thức đó. Chị vẫn muốn là người yêu dễ thương đáng yêu của Joohyun"
"Ai mà cho? Đã nói ra thì không được nuốt lại đâu Seungwan"
"Nhưng chị có thể nuốt lại được..."
"Seungwan đáng ghét!"

Em kéo tay cô xuống giường, lấy tay cô làm gối tựa đầu lên, em nằm sát vào cơ thể cô. Ngước mặt lên tặng cho cô một nụ hôn sau đó cúi mặt xuống,...
"Seungwan...Seungwan ngủ ngon"
"Joohyun ngủ ngon"

Cô quay sang ôm chặt lấy em, em mỉm cười đánh nhẹ vào tay cô.
"Em không cho chị ôm đâu"
"Chị mặc kệ, vẫn cứ ôm. Em sẽ làm gì được chị?"
"Đúng là đồ đáng ghét mà."

Seungwan nghe vậy liền bật cười nhìn em. Thấy em ngại ngùng khiến cô càng thấy vui vẻ hơn.
Đặt một nụ hôn lên trán em rồi nhắm chặt mắt lại. Em không thể ngủ được vì cô, cứ nằm đó ngắm nhìn cô lúc ngủ. Một lúc sau mới có thể ngủ được.

Cảm thấy vô cùng thoải mái khi cả hai đã nói ra hết được những gì mình suy nghĩ.
Thầm cám ơn hai người kia, nếu không thì đường ai nấy đi rồi.
____
Ánh nắng mặt trời, gọi vào cửa sổ phòng em.
Khiến cô khó chịu mở mắt ra, nhìn thấy em vẫn còn ngủ nên không dám động đậy. Cầm lấy điều hoà tăng độ lên vì sợ em lạnh. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, tiến lại phía cửa sổ kéo màn lại.

Cô rời khỏi phòng sau đó.
Lúc em thức giấc đã không thấy cô đâu liền ngồi bật dậy, chưa rửa mặt đã ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cô.

Vừa thấy cô đứng trong bếp loay hoay nấu nướng gì đó em liền mỉm cười, dựa vào tường chăm chú nhìn cô. Cô quay sang nhìn thấy em liền giật mình tiến lại gần.
Nhìn thấy em vẫn chưa rửa mặt liền bật cười xoa đầu em.
"Sao em không đi rửa mặt cho tỉnh táo lại"
"Em sợ chị bỏ đi,nên chạy đi kiếm chị"
"Chị không bỏ đi nữa, chị phải ở đây làm tròn bổn phận người yêu em chứ!"
Cô tính hôn môi em nhưng em liền lấy tay đẩy ra. Khiến cô khó chịu ra mặt.
"Em chưa có rửa mặt.. đừng có hôn"
"Chị mặc kệ, chị yêu em Joohyun!"

Cô không để em trả lời lại liền vồ lấy môi em. Em cũng không từ chối mà nhận lấy nụ hôn của cô.
"Seungwan ẵm em đi rửa mặt đi"
"Được rồi, thấy chị cưng chìu rồi em làm càng à?"
"Chị cứ cưng chìu em như vậy đi. Em rất thích"
"Được rồi, được rồi...chị luôn cưng chìu em mà bé cưng"
"Sến súa quá đi."
____
Hết Tập 14

[WENRENE] SUGAR BABYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ